Mối Tình Đầu Ngọt Ngào

Chương 1: Xin chào, lớp 12

Tháng 8 năm 2015.

Chủ nhiệm lớp Hoàng Phi Hoành đứng trên bục giảng, một tay chống lên bàn, tay kia đẩy gọng kính, ánh mắt lướt qua cả lớp, sau đó hắng giọng nói:

"Các em, hôm nay là ngày đầu tiên bước vào lớp 12. Từ hôm nay trở đi, các em chính là những chiến binh chủ lực của kỳ thi đại học. Điều đó có nghĩa là các em phải dốc hết sức mình . . ."

"Báo cáo."

Một giọng nói mang theo sự lười biếng bất ngờ cắt ngang bài phát biểu đầy nhiệt huyết của thầy Hoàng.

Nghe thấy tiếng gọi, cả lớp đồng loạt quay đầu nhìn ra cửa.

Dưới ánh mặt trời, một nam sinh điển trai đứng tựa vào khung cửa, đeo cặp chéo một bên vai, tay còn lại nhét vào túi quần, dáng vẻ lười nhác.

Cậu cao hơn 1m80, mặc đồng phục mùa hè của trường. Chiếc quần dài màu đen làm nổi bật đôi chân thon dài. Tóc ngắn gọn gàng, làn da trắng mịn, đôi mắt hẹp dài sâu thẳm, ngũ quan sắc nét. Đôi môi mím nhẹ, toát lên vẻ lạnh nhạt xa cách.

Ánh nắng buổi sáng dịu dàng phủ xuống lưng cậu. Cậu khẽ ngáp một cái, trông vô cùng thờ ơ.

Hoàng Phi Hoành nhìn thấy cậu liền nhíu mày, giọng nghiêm khắc: "Lục Hoài Chu, em làm sao thế? Ngày đầu tiên đi học mà đã đến trễ rồi! Thật quá đáng!"

Trước lời trách móc của thầy, Lục Hoài Chu chẳng có vẻ gì là để tâm. Đuôi mắt hơi nhếch lên, ánh mắt tùy ý lướt qua một góc lớp, chậm rãi nói: "Xin lỗi thầy, lần sau em sẽ không tái phạm nữa."

Hoàng Phi Hoành: ". . ." Lần sau không tái phạm? Nhóc con này dám nói câu mà đáng lẽ người thầy như ông phải nói trước à?

Thầy Hoàng hít sâu một hơi, đẩy gọng kính lên sống mũi, tự nhủ trong lòng: Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, không nên tức giận . . .

Dù thỉnh thoảng không tuân thủ kỷ luật, nhưng thành tích của cậu ta quả thực không có gì để chê trách. Xếp hạng nhất toàn thành phố, tương lai chắc chắn là thủ khoa tỉnh. Ngay cả hiệu trưởng cũng dặn đi dặn lại phải "bảo vệ thật tốt ánh sáng của trường Thất Trung".

Nếu bây giờ ông làm mất mặt cậu ta trước lớp, lỡ đâu lại tổn thương lòng tự trọng, khiến thủ khoa tỉnh chạy mất thì . . .

Nghĩ đến đây, Hoàng Phi Hoành phất tay qua loa: "Về chỗ trước đi, tan học đến văn phòng gặp tôi."

Nhưng người đứng ở cửa chẳng buồn để tâm, vẫn giữ dáng vẻ lười nhác, chân dài bước từng bước chậm rãi đi vào chỗ ngồi.

Lúc này, Khương Vãn vẫn đang cầm bút trên tay. Khi nãy trong lúc thầy giáo nói, cô đang làm đề mô phỏng trong tập đề “53 đề thi”, vừa hay mắc kẹt ở câu toán cuối cùng. Kết quả bị một màn này phá đám.

Cô liếc nhìn Lục Hoài Chu đang đi đến, hừ nhẹ một tiếng đầy khinh bỉ. Người đến trễ mà không có chút "xấu hổ" nào, đã vậy còn vênh váo như thế.

Đúng là được cưng mà sinh kiêu.

Khinh bỉ.

Biểu cảm nhỏ này của Khương Vãn không thoát khỏi mắt Lục Hoài Chu.

Cô bé cột tóc đuôi ngựa, làn da trắng hồng căng mịn. Bộ đồng phục rộng thùng thình khoác lên người cô lại càng làm nổi bật vóc dáng nhỏ nhắn. Đôi mắt hạnh to tròn, miệng hơi chu lên, trông vô cùng kiêu ngạo.

Chắc chắn lại đang mắng cậu đây mà.

Không ngoan chút nào.

Lục Hoài Chu cúi mắt, liếc qua bàn tay nhỏ nhắn đang cầm bút của cô, đáy mắt lóe lên một tia cười thoáng qua.

"Cho mượn bút."

Giọng nói trầm thấp mang theo chút lười biếng vang lên bên tai Khương Vãn. Trước khi cô kịp phản ứng, cây bút trong tay đã bị một bàn tay thon dài trắng trẻo lấy đi.

Khương Vãn quay đầu, trợn mắt nhìn thủ phạm.

Chỉ thấy Lục Hoài Chu vắt chân ngồi xuống vị trí chéo phía sau cô, tùy tiện xoay xoay cây bút ký màu đen trong tay, dáng vẻ nhàn nhã chẳng khác gì vừa làm chuyện gì đó hết sức bình thường.

Cây bút vẫn còn chút hơi ấm, là nơi đầu ngón tay cô vừa chạm qua.

Lục Hoài Chu lười biếng dựa vào ghế, đôi mắt đen như mực không lộ rõ cảm xúc. Khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt chạm vào Khương Vãn, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Khương Vãn nghiến răng đầy căm phẫn. Trong hộp bút trên bàn cô rõ ràng vẫn còn mấy cây bút khác, tại sao cứ nhất định phải lấy cái cô đang cầm?

Cậu ta cố tình bắt nạt cô!

Còn cười được nữa chứ! Cô chưa bao giờ thấy ai mặt dày đến mức này!

Nam sinh ngồi phía sau Khương Vãn tên là Chân Suất, đầu húi cua, vóc dáng rắn rỏi, bình thường nhìn có vẻ khá cà lơ phất phơ.

Lúc này, Chân Suất đang vắt chân chữ ngũ, tựa lưng vào ghế, cười tủm tỉm, nghiêng đầu nói với bạn cùng bàn: "Chu ca vừa vào học ngày đầu đã bắt nạt Khương Vãn, chậc . . . không hổ danh là Chu ca."

Bạn cùng bàn còn chưa kịp tiếp lời thì bỗng nghe thấy giọng nói nghiêm nghị của Hoàng Phi Hoành vang lên: "Chân Suất, em muốn phát biểu thì lên đây mà nói, đừng lẩm bẩm dưới lớp nữa."

"Đây, tôi nhường bục giảng cho em, lên đây . . ."

Chân Suất: ". . ." Đen đủi ghê.

Cậu gãi đầu, cười ngốc nghếch, giọng điệu lấy lòng: "Vẫn . . . vẫn là thầy nói đi ạ, em ngại lắm, mà em nói cũng không hay đâu."

Lời này vừa dứt, cả lớp lập tức bật cười.

Vì màn xen ngang này, tâm trạng khó chịu của Khương Vãn cũng tan biến. Dù gì cũng chẳng phải chuyện gì to tát, không đáng để bực mình, cô lười chấp nhặt với cậu ta.

Khương Vãn hít sâu một hơi, lấy một cây bút khác từ hộp bút ra, tiếp tục làm bài.

Một mỹ nữ vạn người mê như cô sẽ không chấp nhặt với kẻ vô lại.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cô vẫn siết chặt cây bút trong tay, hậm hực vạch một đường mạnh xuống giấy nháp như thể đang trút giận.

. . .

Trường Thất Trung là trường cấp ba tốt nhất trong tỉnh, mỗi khối đều có một số lớp trọng điểm. Ở khối tự nhiên, ba lớp 1, 2, 3 chính là các lớp xuất sắc nhất, còn được gọi là "lớp đặc biệt".

Trong mắt các giáo viên bộ môn, phần lớn học sinh ở những lớp này đều là hạt giống cho các trường đại học danh giá, số ít còn lại dù thành tích kém hơn một chút cũng là con cái nhà giàu.

Mà lớp 1 lại chính là lớp xuất sắc nhất trong ba lớp đó.

Hoàng Phi Hoành là một giáo viên chủ nhiệm giàu kinh nghiệm, nhưng đây là lần đầu tiên ông được phân công chủ nhiệm lớp đặc biệt. Phải nói thật, vừa bước vào năm cuối cấp, ông cũng có chút căng thẳng.

Mà căng thẳng thì cũng tốt!

Tất nhiên, ông hy vọng có thể truyền tải bầu không khí này đến học sinh của mình.

Nhưng mà . . .

Ông đứng trên bục giảng nhiệt huyết hừng hực nói chuyện, còn bên dưới, từng đứa một đều vùi đầu đọc sách, làm bài tập, hoặc lơ đãng, trông chẳng có mấy ai nghiêm túc lắng nghe.

Ánh mắt ông lướt qua lớp, dừng lại trên người Thượng Khiêm ở hàng đầu.

Thượng Khiêm là lớp phó học tập, gia cảnh không tốt nhưng chăm chỉ, thành tích xuất sắc, chưa từng vi phạm nội quy trường. Hoàn toàn khác xa cái cậu Lục Hoài Chu kia, đúng chuẩn một học sinh gương mẫu.

Quan trọng nhất là, cậu đang rất nghiêm túc nghe giảng.

Tốt lắm!

Vậy thì tiện thể gọi lên trả lời câu hỏi vậy.

Thượng Khiêm vốn đang chú tâm nghe giảng, bỗng cảm nhận được ánh mắt của thầy chủ nhiệm. Trong giây lát, hai người đối diện nhau, tim cậu chợt khựng lại một nhịp, thầm nghĩ: Xong đời rồi!

Quả nhiên, chưa đầy một giây sau, thầy Hoàng đã gọi tên cậu.

Thượng Khiêm cao 1m80, nước da khỏe mạnh, nhưng vóc dáng khá gầy, đặc biệt là đôi tay vừa dài vừa mảnh. Theo lời Khương Vãn, đó chính là một đôi tay yêu tinh, lại còn từng trải sương gió.

Vừa đứng lên, mặt cậu lập tức đỏ bừng.

Cả lớp ai cũng biết, lớp phó học tập của bọn họ mới chính là người có làn da mỏng nhất, cực kỳ dễ đỏ mặt.

Hoàng Phi Hoành nhướng cằm về phía cậu, cười hiền hòa: "Thượng Khiêm, em hãy chia sẻ với cả lớp kế hoạch học tập sắp tới của mình, có thể nói thêm về mục tiêu và ước mơ nữa."

"Thoải mái đi, đừng căng thẳng."

Thấy Thượng Khiêm bị gọi lên, những học sinh khác lập tức bỏ hết việc đang làm, nín thở lắng nghe, sợ rằng người tiếp theo bị gọi tên sẽ là mình.

Khương Vãn cũng không dám làm bài nữa.

Cô đổi tư thế, một tay chống cằm, lén lút mở sổ từ vựng tiếng Anh ra, bắt đầu học thuộc từ mới một cách đầy cẩn trọng.

Thượng Khiêm trầm ngâm một lúc rồi đáp: "Trong thời gian tới, em sẽ sắp xếp thời gian học tập và sinh hoạt một cách hợp lý, tận dụng hiệu quả giờ học trên lớp, nhắc nhở bản thân phải nỗ lực hơn nữa, tích cực trao đổi với thầy cô và bạn bè. Đồng thời, em sẽ tăng cường rèn luyện thể chất để giữ cho mình luôn tràn đầy năng lượng và có một cơ thể khỏe mạnh để bước vào kỳ thi đại học."

"Ước mơ của em là đỗ vào ngành Kiến trúc của Đại học Thanh Hoa."

Vừa dứt lời, cả lớp lập tức vang lên những tràng pháo tay.

Đường Nịnh – cô bạn ngồi cạnh Khương Vãn nghiêng đầu nhìn sang, nói: "Mình thích nhất là dáng vẻ nghiêm túc của Thượng Khiêm nhà mình."

Khóe môi Khương Vãn giật giật, nhỏ giọng trêu: "Khi nào cậu ta thành "người nhà" cậu thế? Trúng độc sâu quá rồi đấy, chị em!"

Ai cũng biết Đường Nịnh thích Thượng Khiêm, nhưng khổ nỗi cô nàng lại quá nhút nhát, còn Thượng Khiêm thì chẳng hề để ý đến chuyện tình cảm, trong mắt chỉ có học hành. Đường Nịnh không dám tỏ tình, cứ chần chừ hết lần này đến lần khác, cuối cùng bao nhiêu thời gian trôi qua mà chẳng có kết quả gì.

Hoàng Phi Hoành nghe xong câu trả lời của Thượng Khiêm thì gật đầu tán thưởng, vẫy tay bảo cậu ngồi xuống.

"Nói rất tốt!"

"Chỉ cần cố gắng, chắc chắn sẽ làm được, thầy tin em."

Vừa nói, ánh mắt ông quét qua lớp học một lượt: "Vừa rồi chúng ta đã hỏi một bạn nam, bây giờ thầy muốn mời một bạn nữ chia sẻ đôi chút."

Lời vừa dứt, đám nữ sinh trong lớp lập tức cúi gằm đầu, cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình xuống mức thấp nhất.

Khương Vãn cũng vội cúi đầu, cẩn thận nhét cuốn sổ từ vựng tiếng Anh vào ngăn bàn, trong lòng không ngừng cầu nguyện: Đừng gọi em, đừng gọi em . . .

Nhưng con người ấy mà, càng sợ điều gì thì nó lại càng xảy ra.

Ánh mắt của Hoàng Phi Hoành khựng lại, dừng ngay trên người cô: "Bạn Khương Vãn."

Lục Hoài Chu ngồi ở hàng sau nghe thấy thầy giáo gọi Khương Vãn thì đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cô gái nhỏ cách đó không xa. Chỉ thấy cô ngồi ngay ngắn, lưng thẳng tắp, trông có vẻ rất căng thẳng.

Đôi mắt đen láy của cậu ánh lên ý cười, ngón tay xoay xoay cây bút ký màu đen trong tay, khóe môi lười biếng nhếch lên.

Nếu bảo cô lên bảng giải đề thì chắc chắn cô sẽ vui vẻ đi ngay, nhưng mấy câu hỏi vớ vẩn chẳng có ý nghĩa thực tế như thế này . . . lại còn phải tự nghĩ ra câu trả lời, bảo sao cô không căng thẳng.

Nhưng mà, cậu thực sự rất tò mò không biết cô sẽ đáp thế nào.