Thập Niên 70: Tiểu Thần Y Được Cưng Chiều Hết Mực

Chương 9: Bênh vực

Khi mọi người đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến Cố Nhược Tình và Trương Hiểu Tuệ không khỏi há hốc mồm: cổng sân nhỏ đã bị khóa.

Thấy ổ khóa trên cửa, Cố Vân Thâm nhíu mày khó hiểu. “Sao lại thế này? Dao Dao đâu rồi?” Anh quay sang chất vấn Cố Nhược Tình.

Là một bác sĩ cùng với cha mình, Cố Vân Thâm hôm nay vào thành phố để chữa bệnh cho một bệnh nhân. Nhân tiện, anh còn định mua vài món đồ cần thiết.

Cố Nhược Tình nhất quyết đòi đi theo để “học hỏi mở mang tầm mắt”, lại còn kéo cả Cố Thanh Dao đi cùng. Dù sao cũng là con gái, Cố Thanh Dao cũng muốn sắm vài thứ, và Cố Vân Thâm vì thương con gái nhỏ nên đồng ý đưa cả hai chị em đi, cùng với mẹ của họ – Trương Hiểu Tuệ. Cả nhà cùng nhau lên thành phố.

Đến nửa đêm, khi Cố Vân Thâm và cha vừa bị gọi đi gấp vì bệnh nhân trở nặng, chưa kịp nghỉ ngơi, thì Cố Nhược Tình và Trương Hiểu Tuệ hoảng loạn chạy tới báo nhà có kẻ xấu đột nhập. Họ la hét, hốt hoảng khiến Cố Vân Thâm phải vội vàng quay về ngay.

“Con rõ ràng thấy có người đàn ông lẻn vào nhà. Dao Dao chỉ có một mình ở nhà...” Cố Nhược Tình cuống quýt giải thích.

“Con nhìn thấy? Thế con thấy bằng cách nào? Theo lời con nói thì con và mẹ đều không ở trong nhà, chỉ để Dao Dao ở lại một mình?”

Cố Vân Thâm vừa nghe đã giận dữ cắt ngang. “Rồi hôm nay hai người làm gì ở bên ngoài? Sao chỉ để Dao Dao ở nhà một mình? Còn nữa, nhà đây nào có kẻ xấu? Bây giờ an ninh tốt thế này, ai ai cũng yên ổn làm ăn, con nói bậy bạ gì thế?”

Rõ ràng, Cố Nhược Tình cố ý muốn bôi nhọ danh dự của Cố Thanh Dao.

Trước lời quở trách nghiêm khắc, Cố Nhược Tình không dám hé thêm nửa lời.

Bảo vệ trong khu vực bắt đầu nhìn cô bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. Chưa để họ lên tiếng, Cố Vân Thâm đã nhanh chóng nói tiếp:

“Xe của Bắc Hàn không còn ở đây, chắc cậu ấy có việc gấp nên đã đưa Dao Dao đi. Để tôi hỏi xung quanh xem có ai thấy gì không.”

Vừa dứt lời, một bà cô nhà bên thò đầu ra, nhìn đám bảo vệ với vẻ lo lắng. Bà rụt rè nói:

“Các người đừng tìm nữa. Cậu thanh niên đó nói có việc gấp, đã đưa cô bé kia về nhà. Nói mọi người xử lý xong thì cứ tự động về nhà là được.”

Nói xong, bà vội rút vào đóng chặt cửa.

Cố Vân Thâm thở phào nhẹ nhõm, giải thích với mọi người:

“Chắc là hiểu lầm thôi. Bắc Hàn là hàng xóm của chúng tôi, cậu ấy lớn lên ngay gần nhà, thân với con gái tôi. Có lẽ cậu ấy có nhiệm vụ đột xuất nên đưa Dao Dao về trước. Cậu ấy là người tin cậy, không phải kẻ xấu đâu.”

Nghe Cố Vân Thâm nói, đám bảo vệ không tiếp tục chất vấn nữa. Họ chỉ nghiêm mặt cảnh cáo Cố Nhược Tình và Trương Hiểu Tuệ: lần sau đừng có làm loạn không lý do.

Hai mẹ con vội vàng gật đầu, cúi rạp xin lỗi.

Tiễn họ xong, Cố Vân Thâm quay lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Cố Nhược Tình.

“Nếu con không thể ngoan ngoãn, vậy sau này cứ ở nhà, đừng hòng bước chân ra ngoài nữa.”

Lời nói dứt khoát khiến Cố Nhược Tình trắng bệch cả mặt.

Trương Hiểu Tuệ muốn lên tiếng biện hộ nhưng Cố Vân Thâm không để tâm. Anh cùng cha quay lại tiếp tục chữa bệnh, bỏ mặc hai mẹ con đứng đó.

Sau khi cha con họ rời đi, Cố Nhược Tình hậm hực than thở với mẹ mình:

“Ba thật quá thiên vị. Ông ấy chỉ biết thương Cố Thanh Dao, chưa bao giờ quan tâm con.”