Căn còn lại nhỏ hơn một chút, chỉ khoảng chín mươi mét vuông, nhưng vị trí lại vô cùng đắc địa. Nó nằm ngay đối diện một trường trung học trọng điểm cấp tỉnh. Căn nhà này vốn là quà cưới mà bố chồng tặng khi cô kết hôn, sau đó đã được sang tên cho cô.
Trước đây, khi toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, cô vẫn không quên tìm hiểu về tài chính và đầu tư. Những năm toàn thời gian làm mẹ, cô thường xuyên đọc các diễn đàn tài chính và diễn đàn quản lý tài sản, ghi chép kỹ càng, thậm chí còn tích lũy cả một chồng sổ tay dày cộp.
Với những kiến thức đó, cô hiểu rõ nguyên tắc "Không bao giờ đặt tất cả trứng vào một giỏ".
Sổ tiết kiệm kỳ hạn tại ngân hàng hiện có năm mươi vạn tệ, dự kiến sẽ đáo hạn trong vòng ba tháng tới.
Ngoài ra, cô còn một số khoản đầu tư vào quỹ định kỳ với tổng giá trị ba mươi lăm vạn tệ. Những năm gần đây, tình hình kinh tế chung ngày càng trở nên bất ổn, nên cô không dám rót quá nhiều vốn vào thị trường chứng khoán, chỉ giữ lại hai mươi vạn tệ trong tài khoản để đảm bảo an toàn.
Hai căn nhà của cô, theo ước tính sơ bộ, có tổng giá trị vào khoảng một nghìn ba trăm vạn tệ. Tài chính hiện có một trăm lẻ năm vạn tệ, cùng với mười hai vạn tệ tiền mặt dự phòng cho các chi tiêu hàng ngày.
Trong nhà có hai chiếc xe. Một chiếc Hybrid chạy bằng xăng – điện nội địa là phương tiện cô thường dùng để đi làm và đưa đón con. Xe đã sử dụng được ba năm, nếu bán lại cũng không được bao nhiêu, vì thế cô quyết định giữ lại. Còn chiếc Hummer của Mai Ngạn Quân, cô dự định sẽ cất vào không gian, giữ làm phương tiện chính khi tận thế xảy ra.
Tiền lương sau thuế của cô mỗi tháng là tám nghìn năm trăm tệ, một khoản thu nhập ổn định. Khoảng thời gian còn lại trước khi tận thế xảy ra chỉ còn mười tháng, nhưng hiện tại cô chưa vội nghỉ việc, vẫn có thể tranh thủ kiếm thêm một khoản trước khi rời đi.
Bây giờ là tháng mười hai, thời điểm cuối năm. Công ty sắp phát thưởng Tết, dù tình hình kinh tế có phần ảm đạm, nhưng nếu có thể nhận được tám đến mười vạn tệ cũng đã là may mắn.
Khoảng thời gian sau giờ làm và vào cuối tuần, cô có thể tận dụng để tích trữ vật tư dần dần, tránh gây sự chú ý. Ngoài ra, cô vẫn còn mười lăm ngày nghỉ phép năm chưa sử dụng. Nếu mọi chuyện diễn ra đúng như kiếp trước, cô vẫn có đủ thời gian để chuẩn bị.
Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi.
Cô vươn vai, tiện tay cầm lên xem. Trên màn hình hiển thị hơn hai mươi tin nhắn chưa đọc, toàn bộ đều là thông báo về chương trình giảm giá siêu sốc nhân dịp 12/12 trên các sàn thương mại điện tử.
Cô nhớ rõ, tháng chín năm sau, một trận động đất mạnh xảy ra đã kéo theo hàng loạt biến đổi khí hậu nghiêm trọng. Những cơn mưa lớn không ngừng trút xuống, lốc xoáy xuất hiện liên tiếp, nhiệt độ giảm mạnh. Ban đầu, nhiều người còn chủ quan, cho rằng thời tiết chỉ lạnh hơn bình thường một chút. Nhưng không ai ngờ rằng tuyết lại rơi dày đặc ở các thành phố phía Nam và kéo dài trong suốt nhiều tháng trời.
Hiện tại đang đúng vào mùa giảm giá 12/12, cô có thể tranh thủ mua một số vật dụng chống rét mà không gây chú ý.
Trong một bộ phim tài liệu mà cô từng xem, người dân ở Hồ Nam đều sở hữu một loại trang phục giữ nhiệt đặc biệt, vừa ấm áp lại rất bền.
Đinh Mộ lên mạng tìm mua quần áo mặc ở nhà loại dày dặn có lót lông. Cô đặt mua mỗi người sáu bộ, cả loại dài lẫn ngắn, thậm chí còn chuẩn bị cả phần cho Mai Ngạn Quân. Vì số lượng lớn, cô thương lượng với cửa hàng để được tính giá sỉ.
Bên cạnh quần áo, cô còn sắm đầy đủ những vật dụng giữ ấm khác như ủng len, vớ dày, quần áo giữ nhiệt, áo len, mũ, khăn quàng cổ và găng tay, tất cả đều phải thật dày. Ở kiếp trước, dù không ra ngoài nhưng cô vẫn nhớ rõ hai đứa nhỏ từng bị tê cóng tay chân.
Cô đặt mua 200 hộp bình nước nóng cao su, mỗi hộp gồm 50 bình, cùng với 10 máy hâm sữa từ nhiều cửa hàng khác nhau để tránh bị nghi ngờ.
Về phần áo khoác, cô không mua hàng bán sẵn trên mạng mà đặt làm riêng tại cửa hàng. Loại áo lông bày bán trên thị trường thường nhồi quá ít lông, hoàn toàn không chịu nổi cái lạnh khắc nghiệt từ âm 60 đến 70 độ.