Căn phòng trống trơn, so với lúc hắn rời đi thì lộn xộn hơn hẳn. Chiếc váy dài tinh xảo, đắt đỏ bị vứt tùy tiện trên ghế sô-pha, bên trên còn chồng một chiếc áo ngực, là phụ kiện bắt buộc cho việc giả trang nữ. Nhưng theo Samuel biết, trong số tất cả những người tham gia biểu diễn, chỉ có mình Nguyên Tụng bị yêu cầu ăn mặc như thế.
Mặc dù ai cũng e ngại thân phận và tính khí của Nguyên Tụng, nhưng họ hiểu rõ bản tính của cậu không hề xấu xa. Chính vì vậy, họ có thể quá quắt hơn một chút, đùa giỡn với cậu một chút, mà không lo gặp phải hậu quả gì nghiêm trọng.
Cảm thấy lúng túng, Samuel nhanh chóng rời mắt khỏi chiếc áo ngực kia, tiếp tục quan sát xung quanh. Chậu nước ấm mà hắn mang vào trước đó giờ đã nhuốm màu hồng nhạt, chiếc khăn mặt trôi nổi bên trong cũng lấm tấm sắc đỏ, hẳn là đã được Nguyên Tụng sử dụng qua.
Vậy bây giờ cậu ấy đang ở đâu?
Samuel bất giác mím môi, đang định gọi điện thoại cho Nguyên Tụng thì chợt nghe thấy âm thanh cửa phòng tự động mở khóa, là cậu ấy đã quay về.
Thoát khỏi lớp hóa trang nữ tính, Nguyên Tụng vẫn mang một vẻ đẹp phi giới tính rất đặc biệt. Quả đúng như câu nói: "Người đẹp thực sự đều mang khí chất mơ hồ giữa nam và nữ", và cậu chính là minh chứng hoàn hảo cho điều đó. Phong cách của Nguyên Tụng luôn thiên về sự xa hoa quá mức, nay lại ăn mặc chỉnh tề để tham dự tiệc rượu, trông cậu chẳng khác gì những con búp bê tinh xảo được trưng bày trong tủ kính của tiệm đồ cổ.
Cậu khoác lên mình chiếc áo sơ mi thêu hoa văn màu bạc, chất liệu lụa mềm mại như dòng nước, dưới ánh đèn lại tỏa ra thứ ánh sáng óng ánh lấp lánh. Thiết kế áo mang hơi hướng Victoria cổ điển của Trái Đất thời xưa, phần cổ áo còn được điểm xuyết bởi chiếc khăn ren Cravat cầu kỳ, làm tăng thêm nét quý phái. Tay áo kiểu bèo nhún, ôm vừa khít cổ tay mảnh mai của cậu, sau đó xòe ra thành những nếp gấp bất quy tắc bao bọc lấy đôi bàn tay trắng nõn, trông chẳng khác nào nhụy hoa được bao quanh bởi từng cánh mềm mại.
Duy nhất một khuyết điểm, chính là tính khí cậu quá tệ.
Nguyên Tụng cầm một chiếc hộp bước vào, không giải thích mình vừa đi đâu, cũng chẳng hỏi tại sao Samuel lại tự tiện vào phòng. Chỉ hờ hững nhìn hắn một cái, sau đó nhăn mày:
"Sao ăn mặc nghèo nàn thế này? Ta có lòng tốt dẫn ngươi đi mở mang tầm mắt, vậy mà ngươi lại muốn làm ta mất mặt. Đúng là lấy oán báo ân."