Ý Trung Nhân Là Tuyệt Thế Linh Hầu

Chương 7

Ngọn lửa tức giận bùng lên dữ dội.

Không chần chừ, ta bám dây leo trèo lên cây, chuẩn bị săn gϊếŧ kẻ địch.

Ngồi trên cây, ta dùng cung bắn tỉa đám thích khách. Chúng không thể so được với ta – từ nhỏ đã quen nhảy nhót, cảm giác cân bằng của chúng thật kém cỏi. Một cú đạp, mỗi tên đều rơi thẳng xuống đất.

Dưới tán cây, ba tên phản tặc vây công Nam Chiếu Vương.

Hắn giật phăng áo ngoài đã rách nát, để lộ áo trong rộng thùng thình, dáng vẻ anh dũng, hai tay cầm đoản kiếm, vừa trái vừa phải ngăn cản kẻ địch. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn bị đẩy vào thế yếu. Một đoạn cánh tay trắng bệch của hắn bị rạch một vết máu dài.

Bọn chúng thật không biết võ đức là gì.

Càng nhìn, ta càng giận.

Huyện lệnh phu nhân, vốn rất thành thạo trong việc phối hợp, lạnh lùng lên tiếng: “Năm đó các ngươi vu oan tỷ tỷ ta là phản tặc rồi tru sát. Giờ đây, nợ máu phải trả bằng máu.”

Ta không nhịn được, bám dây leo đu qua, một cú đá thẳng vào đầu bà ta, lớn tiếng quát: “Ngươi dám ám sát Nam Chiếu Vương, triều đình phong Vương gia. Đợi đấy, không chỉ tỷ ngươi, mà cả con trai ngươi, hôn phu ngươi cũng không còn đâu!”

Huyện lệnh phu nhân ngẩn người trong chốc lát.

Chính ngay lúc ấy, Nam Chiếu Vương cầm kiếm phản công.

Ta tranh thủ cơ hội, đu dây leo lao xuống, định kéo hắn lên.

Nhưng không ngờ, phía sau ánh đao lóe lên.

Đau đớn không xảy đến với ta như tưởng tượng.

Thứ muội đã chắn trước mặt ta.

Nàng bật khóc, vừa đấm vừa hét: “Cầu xin các ngươi, đừng đánh tỷ tỷ của ta và tỷ phu! Ô ô ô, xin các ngươi!”

Trong chốc lát, đầu óc ta trống rỗng.

Định thần lại, ta vội kéo thứ muội lên cây, lo sợ nàng bị thương, ta không ngừng sờ soạng kiểm tra khắp người nàng.

Thứ muội thẹn thùng, hỏi: “Tỷ đang làm gì vậy?”

Ta đáp: “Muội không bị thương chứ?”

Nàng từ phía sau rút ra một thanh kiếm đã gãy, vừa khóc vừa cười: “Ô ô, buồn cười quá. Vũ khí này làm sao đâm xuyên được mai rùa của ta!”

Thị vệ vương phủ đang cùng đám thích khách giao chiến ác liệt.

Ta và thứ muội ngồi xổm trên cây, lần lượt ném xuống các loại trái cây chín nẫu.

Vứt trúng tay, mùi chua bay lên.

Nam Chiếu Vương đứng trên một nhánh cây khác, giương cung bắn tên.

Ta nói: “Vũ khí của ngài cũng thật phong phú đấy.”

Hắn tiện tay đưa cho ta một loại tụ tiễn nhỏ, rồi lại đưa cho thứ muội một chiếc thuẫn.

Không trách được mỗi ngày hắn mặc áo tay rộng như thế.

Ta cứ tưởng hắn mặc để trông đẹp, ai ngờ là để giấu đồ.

Ta vừa bắn tụ tiễn vừa nói: “Vương thúc của ngài thế lực quả thực quá mạnh.”

Hắn thở dài: “Hắn là con vợ cả, từng là thế tử Nam Chiếu Vương. Người ủng hộ vô số, lại cưới hơn mười nữ tử để củng cố thế lực khắp nơi.”

Ta đáp: “A? Cậy thế lực mà gầy dựng quyền uy như vậy, hắn thật là đáng mặt.”

Đang lúc giao chiến căng thẳng, thị vệ vương phủ dần rơi vào thế yếu thì cha ta xuất hiện.

Trong chớp mắt, chiến cục thay đổi hoàn toàn.

Người của cha ta quét sạch toàn bộ đám phản tặc.

Thứ muội nhìn đến trố mắt, lắp bắp: “Hóa ra tỷ bảo cha phái người đến đón ta là vì chuyện này.”

Ta gãi đầu, cười gượng: “Ban đầu ta chỉ nói muốn hai trăm phủ binh giấu trong xe ngựa lặng lẽ đến đây thôi mà.”

Nam Chiếu Vương liền nói: “Ta từng thỉnh triều đình cấp một vạn binh.”

Ta ngạc nhiên: “Nhưng hiện tại hình như không thấy nhiều người như vậy?”

Hắn điềm tĩnh đáp: “Ta biết tính tình keo kiệt của Binh Bộ Thượng Thư, nếu ta xin 5000 binh, hắn chắc chắn viện đủ lý do chỉ phát 2500. Vì vậy, ta đã xin ngay từ đầu là một vạn.”

Ta thật khâm phục sự mưu trí của hắn, thầm nghĩ: “Ngươi đúng là khắc tinh của việc trả giá.”

Cha ta sau khi dọn sạch tàn cục, nhìn đình viện, thở dài: “Địch nhân đông hơn người nhà, ta không dám tưởng tượng con rể ta trước đây đã sống thế nào.”

Người nhát gan như cha thì không dám nghĩ, nhưng ta thì dám!

Chắc chắn ngày nào cũng phải ngủ với hai mắt thay phiên canh gác.

Đây là lần đầu Nam Chiếu Vương chính thức ra mắt cha ta.

Cha ta là một vị võ tướng hào sảng, liền vỗ vai hắn thật mạnh, như anh em lâu ngày gặp lại, kéo nhau vào thư phòng.

Hai người nói chuyện thâu đêm, cùng nhau soạn công văn và tấu chương.

Sáng hôm sau, cha ta mời Nam Chiếu Vương đi câu cá.

Ta đứng xa quan sát, lần đầu thấy Nam Chiếu Vương lâm nguy không sợ mà lại đưa tay xoa mồ hôi lạnh trên trán.

Cả buổi sáng, họ ngồi cạnh ao trong đình viện.

Chuyện họ nói, ta không rõ.

Chỉ biết Nam Chiếu Vương câu được một sọt cá đầy, còn cha ta chỉ ném xuống một cây gậy tre.

Và rồi, kéo lên được thứ muội.

Thứ muội tóc đen dài, bồng bềnh trôi trên mặt nước, thân mặc xiêm y trắng, thoạt nhìn như bạch liên hoa.

Cha ta sợ đến nỗi vung mạnh gậy tre, ném nàng thẳng lên bờ.

Thứ muội cả người ướt đẫm, ngồi xổm trong sân khóc kể: “Con không muốn cha mất mặt, chỉ vì cắn câu thôi mà người nỡ lòng nào vứt con ra như thế!”

Ta cười nói: “Con quá liều lĩnh rồi, cha làm sao biết con là vương bát.”

Nhưng giờ thì cha đã biết rồi.

Suýt chút nữa ngã sấp xuống ao vì sợ, cha quyết định đưa thứ muội về kinh thành để dạy dỗ.

Cũng giống như cách trước đây ông ép ta học hành, cha muốn nàng phải học cho giỏi cầm kỳ thư họa, thông thạo thi thư lễ nghi.

Khi rời đi, thứ muội khóc suốt dọc đường.

Nàng lớn tiếng hô: “Ta nhất định sẽ quay lại!”