Idol Là Bạn Trai Thời Niên Thiếu Của Tôi

Chương 3

Hai nhà Tô - Thẩm vốn là thế giao (*), sau này nhà họ Thẩm làm ăn phát đạt rồi chuyển hẳn đến C, nhưng thế hệ ông bà vẫn giữ liên lạc.

(*) Nói hai gia đình thân thiết với nhau đã mấy đời.

Mãi đến trước khi cô lên đường, cô mới biết mình và cậu cháu trai nhà họ Thẩm từng có một mối hôn ước từ bé.

Ở cổng ga, một người đàn ông xa lạ mặc vest nhìn màn hình điện thoại, lại nhìn sang cô, xác nhận xong thì mỉm cười tiến lên:

"Chào cô, xin hỏi cô có phải cô Tô Cách không? Tôi là tài xế của nhà họ Thẩm, bà cụ bảo tôi đến đón cô."

Nửa tiếng sau, khu Đông thành phố C.

Một chiếc xe hơi màu đen dừng trước cổng biệt thự.

"Đây là Tiểu Tô Cách à! Bà cháu gọi điện cho bà, mười câu thì hết tám câu là nhắc đến cháu!"

Bà Thẩm thân thiết khoác vai cô: "Cháu giống bà cháu thật đấy, nhất là cái lúm đồng tiền nhỏ này!"

Tô Cách cong mắt cười: "Cháu chào bà ạ!"

"Tiểu Tô Cách đi tàu chắc mệt lắm rồi phải không?"

"Không mệt đâu bà ơi."

Tô Cách lắc đầu, búi tóc nhỏ trên đầu cũng đung đưa theo:

"Đây là lần đầu cháu đi tàu lửa, nên cái gì cũng thấy mới lạ lắm ạ."

Cô gái nhỏ xinh xắn ngoan ngoãn, đôi mắt cong cong như nai con, chưa nói đã cười, lúm đồng tiền hiện rõ khi môi khẽ mím lại.

Dáng vẻ ngoan hiền vô hại, giữa đám đông không mấy nổi bật nhưng một khi đã nhìn thấy thì không thể rời mắt.

Bà Thẩm bị độ đáng yêu của cô làm tan chảy, trong lòng lại càng thêm ghét bỏ đứa cháu trai của mình.

"Sau này cứ coi Thẩm gia như nhà mình, bà đã bảo người dọn dẹp phòng trên tầng hai rồi, cần gì cứ nói với bà nhé."

"Cháu cảm ơn bà ạ."

Tô Cách hơi ngại ngùng: "Sau này lại làm phiền bà rồi ạ."

Bà Thẩm xua tay: "Nói gì vậy chứ!"

Bà dẫn Tô Cách lên tầng hai, sau đó xoay người xuống lầu, tiện thể gọi điện cho cháu trai:

"Khi nào thì cháu về đến nhà?"

"Vẫn chưa lên máy bay."

Giọng nam qua đường truyền điện thoại trong trẻo, sạch sẽ:

“Về đến nhà cũng phải nửa đêm, bà với ông cứ ngủ trước, đừng đợi cháu."

"Tiểu Tô đến rồi."

"Ai cơ?"

"Cô bé mà hồi nhỏ ông nội cháu đã định sẵn hôn ước cho ấy. Năm nay con bé về để thi đại học, sau này sẽ ở nhà mình…"

"Bà muốn sao cũng được, dù gì cháu cũng chẳng mấy khi ở nhà."

Giọng thiếu niên trầm thấp dễ nghe, nhưng qua điện thoại lại lạnh lẽo rõ ràng:

"Còn về hôn ước, cháu nghĩ là thôi bỏ đi ạ."

Thẩm Nhiên cúp máy, nhìn màn hình điện thoại tối dần, không nói gì.