Trường Học Zombie

Chương 2

Editor: Trang Thảo (TTTTTT).

Hứa Xuyên Nhàn đã từng xem thời khóa biểu của anh, biết rằng hôm nay anh chỉ có một tiết học vào lúc 7 giờ tối.

Điều đó có nghĩa là ban ngày Trịnh Hoàn Chu có thể sẽ ngủ đến tự nhiên tỉnh.

Ngoài ra, Hứa Xuyên Nhàn còn biết Trịnh Hoàn Chu không thích ở trong ký túc xá quá lâu, rảnh rỗi thường sẽ đến thư viện.

Một tháng trước, họ cũng gặp nhau ở thư viện.

Hôm đó, Hứa Xuyên Nhàn cực kỳ rảnh rỗi, lôi kéo Đan Vĩnh Trạch đi cùng. Cả hai đi dạo ba tầng mà vẫn không tìm được chỗ trống, cuối cùng mới tìm được một chỗ trên tầng bốn.

Và cũng tại nơi đó...

Trịnh Hoàn Chu xuất hiện.

Lần đầu tiên nhìn thấy anh, trong lòng Hứa Xuyên Nhàn chỉ có bốn chữ: "Nhất kiến như cố."

(Chú thích: "Nhất kiến như cố" nghĩa là vừa gặp như đã quen biết từ lâu.)

Hứa Xuyên Nhàn cũng không nói rõ được cảm giác này từ đâu ra, chỉ biết rằng khi nhận ra thì bản thân đã chủ động tiến lên làm quen, còn mở miệng hỏi: "Chúng ta có phải đã gặp nhau ở đâu rồi không?"

Lúc ấy, Đan Vĩnh Trạch — người đi cùng cậu — sốc đến mức chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống vì hành vi xã giao tìm chết này.

Còn Trịnh Hoàn Chu, chỉ thản nhiên đáp lại ba chữ: "Không quen biết."

Chỉ ba chữ ngắn gọn đó.

Hứa Xuyên Nhàn lại dư vị cả ngày.

Và đến ngày hôm sau, cậu đã nghĩ thông suốt.

Cái gì mà "nhất kiến như cố?"

Đây rõ ràng là "nhất kiến chung tình!"

Vì mải chạy lên tầng, Hứa Xuyên Nhàn không cẩn thận đυ.ng phải một người ở khúc quẹo.

Hơn nữa, va chạm không hề nhẹ. Trán cậu đập thẳng vào ngực đối phương, phát ra một tiếng "đông."

Ngay sau đó, từ trong l*иg ngực người kia vang lên một tiếng ho khẽ, nghe như bị chấn động đến mức không kìm nén được.

Không biết kẻ xui xẻo nào bị cậu đυ.ng phải, nhưng có lẽ cú va chạm này đủ khiến người ta bị nội thương.

Dù vậy, đối phương vẫn theo bản năng đưa tay đỡ cậu, như sợ cậu ngã xuống.

"Xin lỗi! Xin lỗi! Thật sự xin lỗi!"

Hứa Xuyên Nhàn vội vàng nắm lấy tay người kia, hoảng hốt ngẩng đầu lên, rồi ngay lập tức choáng váng.

Người bị cậu đâm trúng đến mức nội thương — lại là Trịnh Hoàn Chu.

Cậu không ngờ lại tình cờ gặp được anh ngay lúc này.

Bạn cùng phòng của Trịnh Hoàn Chu, người đã quá quen thuộc với Hứa Xuyên Nhàn, chứng kiến cảnh tượng này liền không nhịn được mà cười nhạo.

Trịnh Hoàn Chu hơi rũ mắt, ánh mắt bình thản lướt qua cậu một cái, như đang xác định gì đó, sau đó xoay người tiếp tục đi xuống lầu.

Hứa Xuyên Nhàn quýnh lên, lập tức gọi theo: "Anh Chu!"

Rồi vội vàng giải thích: "Em thật sự không cố ý!"

"Biết."

Trịnh Hoàn Chu dừng bước, xoay người nhìn cậu lần nữa: "Có chuyện gì?"

Hứa Xuyên Nhàn biết Trịnh Hoàn Chu ghét nhất việc lãng phí thời gian, nên nhanh chóng nói thẳng: "Anh đi thư viện sao? Em có thể đi cùng anh không?"

Trịnh Hoàn Chu im lặng hai giây.

"Được."

Câu trả lời ngắn gọn nhưng đủ khiến Hứa Xuyên Nhàn vui vẻ. Cậu vội để lại một câu: "Vậy chờ em một chút, em đi lấy bài thi!"

Nói xong, cậu quay đầu chạy lên lầu.

Vừa đến chỗ ngoặt cầu thang, liền nghe thấy tiếng bạn cùng phòng của Trịnh Hoàn Chu ở dưới trêu ghẹo.

"Ai nha u ~ anh Chu."

Giọng điệu giả bộ nũng nịu kéo dài, bắt chước cách cậu vừa nói: "Anh Chu ~ anh có thể cùng người ta ~ cùng đi thư viện không?"

Trịnh Hoàn Chu chưa kịp phản ứng, những người khác đã phụ họa cười vang.

Hứa Xuyên Nhàn dừng bước trong chốc lát, sau đó làm như không nghe thấy gì, tiếp tục chạy lên lầu.

Ngay lúc đó, bạn cùng phòng lại chọc tiếp: "Anh Chu ~ anh giận rồi à ~ người ta chẳng qua muốn học chung thôi mà."

Trịnh Hoàn Chu lạnh lùng liếc hắn một cái, thản nhiên đáp: "Ít nhất cũng không ghê tởm như cậu."

Hứa Xuyên Nhàn cầm xấp bài thi chạy xuống, phát hiện Trịnh Hoàn Chu vẫn dựa vào tường, còn những người khác thì không thấy đâu.

Cậu bước nhanh xuống hỏi: "Bạn cùng phòng của anh đâu?"

"Đi tiệm net rồi."

Trịnh Hoàn Chu liếc cậu một cái, đứng thẳng dậy, quay người đi xuống lầu.

Hứa Xuyên Nhàn ngẩn ra hai giây, sau đó ngoan ngoãn chạy theo.

Lúc này, cậu mới nhận ra — Trịnh Hoàn Chu không mang theo bất kỳ tài liệu học tập nào.

Có lẽ, ngay từ đầu anh ấy cũng định đi tiệm net.

Còn tại sao lại đồng ý cùng cậu đi thư viện, Hứa Xuyên Nhàn không muốn suy đoán nhiều.

Cậu biết rằng Trịnh Hoàn Chu nhìn thì lạnh lùng, nhưng thực ra rất tốt bụng, chưa bao giờ từ chối bất kỳ yêu cầu hợp lý nào của cậu.

Ngoại trừ chuyện tỏ tình.

Hứa Xuyên Nhàn ôm bài thi trong lòng, thầm nghĩ: Nếu như lời tỏ tình của mình cũng được xem là "yêu cầu hợp lý" thì tốt biết bao...

Mười phút sau.

Hai người một trước một sau bước vào khu Nam, băng qua sân bóng rổ, dọc theo đường Minh Đức Tây đi đến thư viện.

Nhưng khi đi ngang qua tòa nhà số 2, Trịnh Hoàn Chu bỗng dừng lại, như nhớ ra điều gì đó.

Anh lấy điện thoại ra, xem lịch sử tin nhắn.

Hứa Xuyên Nhàn bước đến bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy?"

Trịnh Hoàn Chu ngẩng đầu lên lần nữa, trong mắt mang theo chút bực bội, như thể kế hoạch bị ai đó hoặc điều gì đó quấy rầy, khiến anh không vui.

Anh nhìn cậu, thản nhiên nói: "Xin lỗi, tôi quên mất có việc. Giảng viên tìm tôi, tôi phải đi một chuyến."

Hứa Xuyên Nhàn lập tức gật đầu, tiễn anh rời đi.

Trịnh Hoàn Chu chuẩn bị xoay người, nhưng trước đó lại quay đầu nhìn cậu một cái: "Ở đây chờ tôi một lát. Nếu tôi không ra, cậu tự đi đi."

Hứa Xuyên Nhàn nhìn ra anh có vẻ rất phiền, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích với mình, không khỏi cảm động, liền nói: "Được rồi, anh Chu, em sẽ chờ anh."

Thế nhưng Trịnh Hoàn Chu vẫn chưa rời đi ngay, mà cụp mắt suy nghĩ thêm vài giây.

Hứa Xuyên Nhàn nghi hoặc nghiêng đầu: "Sao vậy?"

Dù chỉ mới hiểu sơ về con người Hứa Xuyên Nhàn, Trịnh Hoàn Chu vẫn cẩn thận bổ sung thêm một câu: "Nếu nửa tiếng tôi không ra, cậu tự đi đi."

Hứa Xuyên Nhàn cảm thấy hôm nay Trịnh Hoàn Chu nói hơi nhiều, ánh mắt dừng trên người mình cũng có chút lâu, nhưng cậu chỉ lo gật đầu đáp: "Được rồi, anh Chu."

Trịnh Hoàn Chu khẽ nhíu mày, cuối cùng lại nhìn cậu một cái, rồi mới quay đầu đi vào tòa nhà số 2.

Ba tiếng sau.

Trên chiếc ghế công cộng ven đường đối diện tòa nhà hành chính, Hứa Xuyên Nhàn chán đến cực độ, không nhịn được dùng mũi giày chọc chọc viên gạch nhô lên trên mặt đất.

Trịnh Hoàn Chu sao còn chưa ra?

Hứa Xuyên Nhàn thầm nghĩ.

Không lẽ anh ấy trốn mình đi xin thôi học rồi?