Sư Muội Ta Tuyệt Đối Không Thể Làm Tọa Kỵ

Chương 2

Có một phụ nhân thích chuyện náo nhiệt vội kéo Hà nương tử - thê tử của Lý Thượng Đức từ bên bờ sông về, nói là có đạo trưởng đến giúp tìm người.

Hà nương tử là một phụ nhân trung niên tầm bốn mươi tuổi, dáng người vạm vỡ, dung mạo bình thường. Bị kéo tới đột ngột, trên mặt nàng lộ vẻ ngượng ngùng, ấp a ấp úng nửa ngày, cuối cùng không chịu nổi sự nhiệt tình của dân làng, đành lên tiếng: "Dạ phải... Đạo trưởng, ngài có cách nào giúp bọn ta không?"

"*Tiên đạo quý sinh, vô lượng độ nhân. Bần đạo tất nhiên sẽ cố hết sức. Xin mời hai vị dẫn đường để bần đạo đến xem qua trước."

*Người tu tiên quý trọng sự sống, và dùng lòng từ bi vô lượng để cứu giúp con người.

Đạo trưởng trung niên vuốt râu, giọng nói hòa nhã, đáp lại.

"Vậy thật sự làm phiền đạo trưởng rồi! Mời ngài đi lối này."

Vương Đại Hổ như đang bám víu vào cọng cỏ cứu mạng, lập tức gạt đi sự khó chịu với nữ đạo sĩ ban nãy, nhiệt tình dẫn đường cho đạo trưởng. Hà nương tử cũng không thể làm khác, đành mời hắn đến nhà xem xét. Những dân làng thích hóng chuyện cũng ào ào kéo theo, ai nấy đều muốn tận mắt chứng kiến vị đạo trưởng này bắt yêu như thế nào.

"Xin hỏi đạo trưởng xưng hô thế nào? Thuộc môn phái nào?"

"Bần đạo là Đức Khiêm, sư muội là Đức Tu, bọn ta chỉ là tán tu bình thường, sư môn không danh không tiếng, nhắc đến cũng chẳng ích gì."

Đạo trưởng trung niên bước đi trầm ổn, theo sát Vương Đại Hổ và Hà nương tử, vừa đi vừa trò chuyện với dân làng, thái độ khiêm tốn, giọng điệu bình thản. So với sư muội có vấn đề đầu óc kia đúng là một trời một vực.

Mà người sư muội bị gọi là "đầu óc có vấn đề" thì chẳng chịu thua kém, thừa lúc không ai để ý liền hung hăng giẫm một phát lên chân sư huynh, sau đó nhanh chóng lẩn vào đám đông, làm mặt xấu trêu chọc hắn rồi cũng len lén theo sau.

Đạo trưởng Đức Khiêm cắn răng chịu đau, cố giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, bước chân vẫn vững vàng, dáng vẻ điềm nhiên, đi thẳng đến sân nhà Hà nương tử.

"Đây chính là nhà ta, mời hai vị đạo trưởng vào, ta sẽ dẫn hai vị đến phòng bà bà xem thử. Từ khi bà ấy mất tích, chúng ta không dám động chạm gì trong phòng cả."

Sân nhà này có tổng cộng năm gian phòng, đều là nhà tranh, nhưng được quét tước vô cùng sạch sẽ. Vừa bước vào cửa đã thấy bên trái có một hàng rào nhỏ bằng tre, bên trong là ba mảnh vườn trồng rau, không hề có lấy một ngọn cỏ dại. Những luống rau cải non xanh mơn mởn, tươi tốt đến nỗi trông như đang vươn vai vươn cổ.

Bên phải cổng viện có một con chó mực bị xích vào tường. Nhìn thấy chủ nhân về, nó lập tức vẫy đuôi đầy phấn khích.

"Nương tử, chuyện này là sao?"

Từ gian nhà bên cạnh vườn rau, một nam nhân trung niên gầy gò, lưng hơi còng bước ra, được một thiếu niên chừng mười ba, mười bốn tuổi đỡ lấy. Bên chân hắn còn có một bé gái chừng ba, bốn tuổi bám chặt. Nhìn thấy một đoàn người lớn xuất hiện trong sân nhà mình, hắn có chút nghi hoặc, liền hỏi thê tử.

Hà nương tử vội vàng bước lên đỡ lấy phu quân, có chút ngượng ngùng, thấp giọng nói: “Sao chàng lại ra đây? Hôm nay gió lớn, cẩn thận kẻo nhiễm lạnh. Hai vị đạo trưởng này bằng lòng giúp chúng ta tìm người, thϊếp dẫn họ đến xem gian phòng của mẫu thân.”

Nam nhân ốm yếu kia chính là Lý Thượng Đức, con trai của Lý bà bà đã mất tích. Hắn nghe vậy, vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc đánh giá hai vị đạo sĩ vài lần, sau đó cúi đầu ho khẽ hai tiếng, rồi mới chắp tay hành lễ, nói: “Vậy thì làm phiền hai vị đạo trưởng rồi. Tráng nhi, mau đi rót trà mời đạo trưởng.”

Đạo trưởng Đức Khiêm xua tay ngăn cản, ôn hòa nói: “Không cần phiền phức, trước tiên hãy để bọn ta xem xét hiện trường, sớm tìm ra tung tích lệnh từ.”

“Được, được, nương tử, nàng mau đưa đạo trưởng vào đi.” Lý Thượng Đức lẩm bẩm đáp, ra hiệu cho thê tử mở cửa.

Gian phòng của Lý bà bà là phòng rộng nhất trong nhà. Dù dân làng đều không mấy khá giả, trong phòng chẳng có mấy món đồ tươm tất, nhưng cũng được dọn dẹp sạch sẽ như cái sân bên ngoài. Chăn đệm trên giường được gấp ngay ngắn, có thể thấy vợ chồng Lý Thượng Đức và Hà nương tử đối với bà lão nằm liệt giường vô cùng hiếu thuận.

Căn phòng chỉ có một cửa sổ duy nhất, lúc này vẫn đóng chặt, then cài từ bên trong. Đức Khiêm bước đến kiểm tra kỹ càng, không có dấu hiệu bị cạy mở.

Đức Tu cũng lẽo đẽo theo sau sư huynh vào phòng, đôi mắt láu lỉnh đảo quanh quan sát khắp nơi.

"Hai vị đạo trưởng có phát hiện gì không? Quả thực là do yêu quái gây ra sao?" Hà nương tử vô thức xoắn chặt hai tay, giọng nói có phần căng thẳng.

Đức Khiêm lúc này đang ngồi xổm dưới đất, quan sát kỹ càng bậc cửa hơi lỏng, nghe nàng hỏi cũng không vội trả lời, chỉ lẳng lặng đứng lên, lại đến bên giường lật chăn gối kiểm tra từng góc một. Sau đó mới nói:

"Ừm, phải xem xét thêm nhà bên kia rồi hẵng kết luận."

Nói xong, hắn quay lại kéo sư muội đang lén bấm lỗ trên giấy dán cửa sổ, dẫn nàng ra ngoài cổng viện.

Hà nương tử nhỏ giọng cảm tạ, đưa tiễn bọn họ ra ngoài. Lý Thượng Đức và hai đứa trẻ không ra theo.