Sư Muội Ta Tuyệt Đối Không Thể Làm Tọa Kỵ

Chương 6

Hồi tưởng lại quá khứ đầy đau thương, Chu Vũ co người lại trên ghế, cuộn tròn thành một đống, ủ rũ mà nhổ nhổ mấy sợi lông đuôi, rồi hỏi Giải Thiên Ngôn: “Giờ phải làm sao? Biết tìm bà Lý ở đâu bây giờ?”

“Ba ngày trước, chúng ta gặp bà ấy dưới vách núi phía Đông. Bà ấy nói mình bị trượt chân ngã xuống, nhưng hôm nay ta nghe dân làng kể, bà ấy đã bị liệt nhiều năm rồi, làm sao có thể tự mình lên núi được?” Giải Thiên Ngôn chống cằm, cũng đầy nghi hoặc.

“Bà ấy lừa chúng ta làm gì? Hai vợ chồng nhà họ Lý trông cũng không có vẻ muốn tìm bà ấy lắm, còn chẳng hề nhắc đến chuyện bà từng mất tích ba ngày trước. Chẳng lẽ là bọn họ làm?” Chu Vũ cũng dịch lại gần Giải Thiên Ngôn, bắt chước hắn chống cằm suy tư.

“Lúc đó ta lén đưa bà ấy về phòng, nếu bà không nói, vợ chồng họ Lý không biết cũng có khả năng.”

“Ồ, vậy tại sao bà ấy lại không nói?”

“Ừm… Suỵt...”

Giải Thiên Ngôn đột nhiên ra hiệu bảo Chu Vũ im lặng, tay chỉ về phía cửa sổ đóng chặt.

Chu Vũ lập tức ngồi thẳng dậy, nhìn về phía cửa sổ.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, trời xanh biếc trong vắt, những đám mây trắng lớn lững lờ trôi. Lúc này, bóng mây di chuyển khiến ánh sáng mặt trời khi sáng khi tối, vừa hay chiếu rọi một nửa khuôn mặt ngoài cửa sổ, in bóng lên tấm giấy trắng dán trên khung cửa sổ.

Khi vừa bước vào phòng, Giải Thiên Ngôn đã thiết lập kết giới cách âm. Có lẽ vì nghe mãi không thấy động tĩnh gì, người ngoài cửa sổ kia liền cố gắng ghé sát vào khe hở.

Giải Thiên Ngôn bước tới, mạnh mẽ đẩy cửa sổ cũ kỹ ra, chỉ nghe một tiếng “Bịch” vang lên, người đang nghe lén bên ngoài bị cánh cửa bất ngờ đập ngã xuống đất.

“Ai da! Mở cửa mà không nói trước một tiếng à?”

Người này lại còn mạnh miệng trách ngược bọn họ.

Chu Vũ đã thu đuôi lại, đi đến sau lưng Giải Thiên Ngôn, tò mò thò đầu ra ngoài cửa sổ, muốn xem thử ai mà vừa mặt dày vừa to gan như vậy.

“Hồ, hồ, Cửu Vĩ Hồ! Còn có ma tu! Các ngươi… các ngươi đến thôn này làm gì? Chẳng lẽ muốn ăn thịt người?”

Hai kẻ bị nghe lén còn chưa kịp chất vấn, kẻ nghe lén đã la toáng lên trước. Y vừa nhìn đã lập tức nhận ra hai kẻ giả danh đạo sĩ này không phải người, làm Giải Thiên Ngôn và Chu Vũ giật thót.

Không nói hai lời, Giải Thiên Ngôn nhảy ra ngoài cửa sổ, bịt miệng kẻ kia rồi kéo y vào phòng. Chu Vũ cũng rất nhanh nhạy đóng chặt cửa sổ lại, căng thẳng nắm chặt vạt áo Giải Thiên Ngôn, trừng mắt nhìn kẻ vừa bị bắt, hoảng hốt nói: “Ngươi… ngươi là ai? Sao lại nghe lén bọn ta nói chuyện?”

Giải Thiên Ngôn giơ tay dán một lá bùa định thân lên người y, rồi mới thả ra, cũng cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương, xem y định giải thích thế nào.

Kẻ bị điểm huyệt cứng đờ như cọc gỗ. Y có ngũ quan tuấn tú, tuổi tác không lớn, một thân bạch y lăn lộn dưới đất lấm lem bùn đất, tóc tai có chút bù xù, trông vô cùng chật vật. Nhưng nhìn kiểu gì cũng không giống kẻ có tâm tư xấu xa, mà giống một thư sinh bị bắt nạt hơn.

“Ta là đệ tử của Quan Vụ Sơn, họ Trình, đơn danh một chữ Trạch. Tình cờ đi ngang qua đây, nghe dân làng nói trong thôn mất tích ba lão nhân, lại có hai vị đạo trưởng đang giúp tìm người, nên nhất thời hiếu kỳ đến xem thử. Ngược lại, các ngươi, một ma tu, một Cửu Vĩ Hồ, tại sao lại giả mạo đạo sĩ?”

Thiếu niên trông rất thật thà, giọng nói dù có chút ấm ức nhưng không hề sợ hãi, trái lại còn đầy vẻ tò mò.

Chu Vũ và Giải Thiên Ngôn không thể bình tĩnh như thiếu niên này.

Cả hai người họ đều có đỉnh cải tạo tà ma của sư phụ, ngay cả những cao thủ đạt tới đỉnh cao của nhân gian như đại năng Kim Tiên cũng không thể dễ dàng nhìn ra thân phận thật của họ. Nhưng người thiếu niên này, nhìn qua có vẻ bình thường, lại chỉ cần một ánh mắt là đã nhận ra họ là ai.

Hiện nay, mối quan hệ giữa Nhân Giới và Yêu Giới khá tốt, trong nhân giới có khá nhiều yêu quái trà trộn , miễn là chúng không quậy phá hay hại người, các tu sĩ thường không đối đầu với yêu quái. Một số môn phái hoặc gia tộc còn thu nhận đệ tử yêu quái. Tuy nhiên, huyết mạch thượng cổ đã biến mất ngàn năm như Cửu Vĩ Hồ, rất hiếm gặp ở cả Nhân Giới lẫn Yêu Giới.

Ma Tu thì càng hiếm, ba ngàn năm trước, Nhân tộc và Yêu tộc hợp lực phong ấn Ma Giới, ma tu bị tiêu diệt toàn bộ. Hiện nay, có lẽ vẫn còn sót lại vài nơi bị ma khí xâm nhập, nhưng không ai đi tu ma đạo vì ma khí vào thân sẽ làm huyết mạch và đan điền bị phá hủy, nặng thì sẽ mất lý trí, biến thành ma vật chỉ biết gϊếŧ chóc. Nếu có ma tu xuất hiện, dù là yêu quái hay tu sĩ Nhân tộc, chắc chắn sẽ bị trừ diệt ngay lập tức.

Nhưng trước mặt họ là gì đây? Một con Cửu Vĩ Hồ ngàn năm khó gặp, và một ma tu còn hiếm hơn Cửu Vĩ Hồ, lại cùng nhau giả làm đạo sĩ giúp người thường đi tìm người mất tích?