Dường như Trình Trạch trời sinh không biết sợ là gì, vẫn ngây ngốc đứng tại chỗ, còn hào hứng cảm thán với Chu Vũ: "Nếu ma khí mất kiểm soát thì sẽ biến thành ma vật vô tri sao? Giải đại ca thật lợi hại, người bình thường nếu bị ma khí xâm nhập đã sớm phát điên hoặc phế rồi, vậy mà hắn không chỉ chuyển thành ma tu, mà còn chưa từng gϊếŧ ai."
"Dù hắn không thể gϊếŧ người, nhưng vẫn có thể đánh người đó."
Chu Vũ vừa nói vừa lùi về phía cửa, thầm nghĩ tên ngốc Trình Trạch này gan thật lớn, còn đứng yên không nhúc nhích. Nếu Giải Thiên Ngôn phát điên thì cứ đánh y đi, nàng phải giữ khoảng cách an toàn trước đã.
Nhưng ngay lúc đó, đôi mắt đỏ ngầu của Giải Thiên Ngôn đột nhiên trở lại bình thường, kim quang lóe lên, ma khí đang cuộn trào quanh thân cũng bị một luồng sức mạnh khác trong cơ thể áp chế xuống, dần dần khôi phục bình tĩnh.
Thấy hắn không sao, Chu Vũ thở phào một hơi, lại quay về phòng trong.
Trình Trạch tận mắt chứng kiến Giải Thiên Ngôn áp chế ma khí, lòng ngưỡng mộ tràn đầy, suýt nữa thì chảy ra ngoài: "Oa, Giải đại ca thật lợi hại! Đây là lần đầu tiên ta thấy có người có thể dễ dàng kiểm soát ma khí như vậy."
Những lời tâng bốc vô tri này chỉ đổi lấy một cái lườm của Giải Thiên Ngôn.
Hắn đứng dậy chỉnh lại ngoại bào, chớp mắt đã khôi phục dáng vẻ tiên phong đạo cốt của Đức Khiêm đạo trưởng, thản nhiên nói: "Được rồi, lên núi mang người về đi."
Chu Vũ lập tức đáp lời, theo Giải Thiên Ngôn ra khỏi cửa. Trình Trạch cũng vui vẻ đi theo, không chỉ đi theo mà còn tự nhiên hỏi đông hỏi tây.
"Chẳng phải các ngươi đã tìm được người rồi sao? Ở trên núi à? Là ngọn núi phía Đông ư?" Trình Trạch chỉ về hướng Đông.
Giải Thiên Ngôn vẫn giữ dáng vẻ cao lãnh, không thèm nói chuyện với kẻ ngốc. Chu Vũ thì vui vẻ trả lời: "Đúng vậy, ngay trên núi phía Đông."
"Vậy chúng ta đi nhanh lên đi. Trên núi đó nguy hiểm lắm, cả ngọn núi đều là màu đen, ta nhìn thấy có vấn đề nên mới đặc biệt đến thôn xem thử." Trình Trạch có chút lo lắng, trán lấm tấm mồ hôi.
Giải Thiên Ngôn và Chu Vũ cũng giật mình. Tên Trình Trạch này dù có ngốc thật nhưng đôi mắt y lại rất lợi hại, nếu phu thê nhà họ Vương thật sự gặp nguy hiểm, bọn họ mà không cứu được thì chắc chắn sẽ bị sư phụ giáng một tia sét xuống đầu mất.
Ba người không chần chừ nữa, lập tức vận dụng độn thuật lao nhanh về núi phía Đông.
Chu Vũ đi đầu dẫn đường, chẳng mấy chốc đã đến hầm khoai lang nơi nàng giấu người.
Hầm khoai lang này đã bỏ hoang nhiều năm, miệng động bị dây leo rậm rạp che kín, đúng là nơi ẩn náu lý tưởng, khó trách dân làng tìm suốt hai ngày cũng không thấy.
Ba người vén dây leo che miệng hầm, Chu Vũ dẫn đầu, lần lượt nhảy xuống.
"Người đâu? Người biến mất rồi!"
Hai người phía sau còn chưa kịp nhìn rõ tình hình trong động đã nghe tiếng hốt hoảng của Chu Vũ.
"Đừng vội, trước tiên hãy xem xung quanh có gì bị rơi lại hoặc có dấu vết nào không. Nhỡ đâu bọn họ tự đi ra ngoài, hoặc bị người trong thôn tìm thấy rồi."
Giải Thiên Ngôn an ủi một câu, nhưng trong lòng đã có dự cảm không lành. Dây leo ở cửa động không có dấu vết bị động vào, nếu bên trong không có lối ra nào khác, e rằng chuyện lớn không ổn rồi.
Chu Vũ gấp đến mức sắp khóc, nàng thắp sáng Chiết Hỏa Tử rồi bắt đầu tìm kiếm khắp nơi.
Hầm khoai lang không lớn, chỉ đủ chỗ cho ba bốn người đứng, nơi bé tí thế này, chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn hết. Người thực sự không thấy đâu, cũng không có đồ vật gì bị rơi lại, sạch sẽ đến mức dường như chưa từng có ai đến đây.
Giải Thiên Ngôn cũng lấy một cái Chiết Hỏa Tử, cẩn thận quan sát vách đá xung quanh.
"Các người xem tảng đá này."
Trình Trạch là người lên tiếng trước, chỉ vào một tảng đá xanh lồi lên gần lối ra trên đỉnh hầm khoai lang.
Giải Thiên Ngôn và Chu Vũ vội vàng giơ Chiết Hỏa Tử lên soi, nhìn trái nhìn phải, nhưng không phát hiện ra vấn đề gì. Chu Vũ nghi hoặc hỏi Trình Trạch: "Tảng đá này thì sao?"
Trình Trạch nghiêm túc nói: "Trên tảng đá này có dính ma khí."
Hai người nghe vậy, lập tức giật mình hoảng sợ, tâm trạng càng thêm nặng nề. Giải Thiên Ngôn đưa tay chạm vào tảng đá, đầu ngón tay nhẹ nhàng vê vê, một lúc sau mới nói: "Đúng là có một chút ma khí, nhưng rất ít. Dù là phàm nhân chạm phải, cùng lắm cũng chỉ bị bệnh nhẹ, không có gì đáng ngại."
Chu Vũ nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, lần đầu tiên cảm thấy lời của Giải Thiên Ngôn dễ nghe đến vậy.
"Vậy bọn họ biến mất, có liên quan đến ma khí này không?" Chu Vũ cẩn thận hỏi.
"Không biết..."
"Aaa!!! Ma quỷ!!!"
Lời của Giải Thiên Ngôn còn chưa dứt, đã bị một tiếng hét chói tai của Chu Vũ cắt ngang. Hắn còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên cảm giác có thứ gì đó ấm áp, mềm mại, lông xù quấn quanh cổ mình.