Toàn Tộc Sủng Ta Thành Quốc Vương

Chương 19

Đường Ti Ti lập tức hít vào một hơi lạnh buốt. Không xa phía trước, Vân Hoài kỳ quái nhìn cô gái đột nhiên phát ra một âm thanh chói tai khàn khàn như một con vịt.

Nghĩ đến những bữa ăn ngon lành mà cô cung cấp miễn phí cho mình, Vân Hoài rất có lương tâm, buông tay khỏi công việc đang làm, đi tới hỏi: “Không sao chứ?”

Đây là lần đầu tiên Vân Hoài chủ động quan tâm cô, nhưng Đường Ti Ti lại quay đầu nhìn cậu với vẻ mặt hoảng sợ. Cô vội vàng cúp cuộc gọi, để lại Đường Chú chỉ thấy một bóng trắng mềm mại chớp nhoáng lướt qua trước mắt.

“…”

Vân Hoài nghiêng đầu: “Sao vậy?”

Đường Ti Ti bỗng chốc cứng ngắc túm lấy vai Vân Hoài: “Tôi đưa cậu rời khỏi K420 ngay bây giờ!”

Vân Hoài không hiểu cô phát điên gì: “Mấy ngày trước cô còn nói muốn đi tìm mấy con robot chiến tranh của chiến trường cổ mà?”

Đường Ti Ti đúng chuẩn kiểu người ‘miệng thì nói thích rồng nhưng nhìn thấy rồng thật lại sợ chết khϊếp’. Cô có thể từ xa mà ca tụng Lãnh chúa, nhưng nếu thực sự phải đối mặt với vị tân Lãnh chúa ấy, có cho cô mười lá gan cũng không dám mở miệng nói chuyện!

Chỉ cần một tia tinh thần lực của người đó thôi cũng đủ để nghiền nát cô rồi!

“Tôi không tìm nữa, bảo bối ạ! Cậu phải đi cùng tôi, nơi này có một con quái vật khổng lồ!”

Vân Hoài nhìn cô như thể đang nhìn một kẻ ngốc.

Đường Ti Ti gào lên: “Thật đó! Tôi không lừa cậu! Hơn nữa, tộc Ita hình như đang phát điên trong khu vực dị tộc, hiện tại không có hành tinh nào là hoàn toàn an toàn cả, chỉ có tinh vực Sáng Tạo là nơi đáng tin cậy nhất! Tôi đưa cậu rời đi!”

Tộc Ita?

Vân Hoài khẽ nhíu mày. Trước đó, Hồ Lâm cũng từng nghe một chủ phi thuyền nhắc đến cụm từ này.

Cậu không biết liệu Đường Ti Ti có đang lừa mình không, nhưng kể cả những gì cô nói đều là thật, thì rời khỏi đây để đến một tinh vực toàn những kẻ mạnh vẫn là một chuyện mà cậu tuyệt đối không muốn đối mặt.

Dạo gần đây dị năng của cậu thường xuyên trục trặc, cậu không thể đảm bảo bản thân có thể hoàn toàn kiểm soát nó. Còn cả cảm giác kỳ quái vào ngày hôm đó, cái khát vọng nuốt chửng người đàn ông kia…

Trong thế giới này, tinh thần lực quan trọng đến mức nào? Nó là thứ khắc sâu trong từng gen của mỗi người, liên kết với mã điều khiển, vận hành phi thuyền. Nếu cậu thực sự nuốt chửng tinh thần lực của một ai đó… vậy người đó có còn sống nổi không?

Môi Vân Hoài khẽ mím lại, không nói lời nào, quay người trở về bên cạnh phi thuyền.

Mà cho dù cậu có rời khỏi K420 vì một sự cố bất ngờ, thì điểm dừng chân tiếp theo cũng chưa chắc sẽ là nhà của cậu.

Đường Ti Ti cuống đến mức vội vàng đuổi theo: “Tôi thực sự phải đi rồi! Anh tôi là một kẻ cực kỳ biếи ŧɦái, lệnh của anh ấy tôi không dám không nghe, hơn nữa, nơi này còn có Lãnh… Aiz! Coi như tôi cầu xin cậu, nếu lời anh tôi nói là thật, thì K420 thực sự sẽ biến thành chiến trường giữa các vì sao đấy!”

Vân Hoài dùng một tấm khăn giấy sạch lau vết bẩn bên má. Cậu gầy gò, làn da trắng trẻo, rõ ràng trông như một đứa trẻ, nhưng khi nói chuyện lại luôn mang theo sự bình tĩnh và thờ ơ khó có thể lay chuyển.

Giống như một ngọn núi tuyết cô độc giữa cơn gió lạnh.

Đường Ti Ti bỗng cảm thấy trong lòng nhói đau. Sao cậu ấy lại có thể lộ ra ánh mắt như vậy? Cậu đáng lẽ phải được tất cả mọi người yêu thương, phải được nâng niu ở vị trí cao nhất! Trong thế giới này, ngoại trừ đám sinh vật não chưa tiến hóa hoàn chỉnh, tuyệt đối không ai có thể muốn làm tổn thương cậu ấy!

Ngay lúc đó, cô nghe thấy Vân Hoài không ngẩng đầu mà lạnh nhạt nói: “Vậy thì tôi sẽ chờ đến khi chiến tranh thực sự nổ ra rồi mới quyết định. Cô đi đi, cô là một lữ khách lạc quan và tự do.”

Đường Ti Ti đột nhiên chấn động: “...Cậu, cậu không cảm thấy tôi đang lãng phí cuộc sống, hay tôi là một kẻ điên rồ vô lý? Cậu không kỳ thị tôi vì tôi là một blogger du lịch kỳ quái chuyên giả vờ làm đủ trò sao?”