Ánh trăng tràn vào cửa sổ, ánh sáng bạc trắng chiếu xuống giường.
Cậu thiếu niên co ro người, hơi run rẩy.
Cửa bị đá mở bốp một cái.
Tạ Nhất Gia bước nhanh vào, đá vào người thiếu niên trên giường: "Thôi đừng giả chết nữa, đủ rồi đấy, anh nghĩ anh làm vậy ai thèm quan tâm chứ? Bố còn chẳng thèm để ý."
Lực đá rất mạnh, từng cú liên tiếp, Tạ Nhất Duy bị đau tỉnh dậy.
Chỉ là hơi ngơ ngác.
Sắc mặt cậu hơi tái nhợt, nhưng ngũ quan lại rất đẹp.
Đường nét gương mặt đầy đặn mềm mại, làn da trắng gần như trong suốt, môi còn ửng hồng nhạt.
Mắt cậu to, nếp mí sâu, lông mi dài và dày, trông ngây thơ vô hại, có vẻ ngờ nghệch ngoan ngoãn.
Tóc hơi nâu và xoăn nhẹ, đồng tử như hổ phách, rất sáng, rất trong.
Đẹp không có vẻ nữ tính, là một gương mặt rất tinh tế.
Cậu hỏi: "Làm gì vậy?"
Tạ Nhất Gia ghét cay ghét đắng bộ dạng này của cậu, càng nhìn càng ghét.
"Bố về bảo anh xuống ăn cơm! Anh không ăn đúng không, tôi biết rồi!" Tạ Nhất Gia không cho cậu cơ hội nói, tự lải nhải xong, ngạo nghễ quay đầu đi xuống lầu.
Tạ Nhất Duy chưa kịp nói câu nào.
Thực ra cậu cũng không nghe rõ Tạ Nhất Gia nói gì.
Chỉ là...
Tạ Nhất Duy nhớ rõ, rõ ràng mình đang đọc sách, đột nhiên trời đất quay cuồng rồi ngất đi, sau đó tỉnh dậy đã ở đây.
Sách còn là của Đào Hoành Vĩ cho mượn.
Chỉ là thế giới này không có Đào Hoành Vĩ.
Bởi vì cậu đã xuyên vào truyện.
Xuyên vào thế giới của cuốn sách cậu đang đọc.
Như cậu thiếu niên vừa rồi, bản thân gốc của cậu cũng tên là Tạ Nhất Duy, và cậu thiếu niên đó là em trai cậu.
Cùng cha khác mẹ.
Cậu giấu cảm xúc, trong lòng rất kinh ngạc.
Nhưng hiện giờ cậu không được khỏe, nên lại nằm xuống giường, muốn nhớ lại cốt truyện trước.
Tên truyện cậu quên rồi, nhưng nội dung vẫn còn nhớ được một ít.
Không phải là truyện câu nệ chuyện tình cảm vụn vặt, nam chính sau này cũng không ở bên ai, chỉ là cuối cùng lêи đỉиɦ làm vương, trải nghiệm cảm giác báo thù.
Tạ Nhất Duy cẩn thận hồi tưởng nội dung, để tiện cho hành động sắp tới của mình.
Chi tiết cậu không nhớ rõ, chỉ nhớ đại khái.
Nam chính tên là Hác Hoành, là con riêng của nhà họ Hác ở thành Dung, vì thủ đoạn và thân phận không trong sạch của mẹ hắn, từ nhỏ đã chịu đủ đắng cay, cha không thương mẹ không yêu, may mà tâm địa vẫn thiện lương.
Hác Hoành lang thang đến mười bảy mười tám tuổi, được nhà họ Hác nhận về.
Nhưng thân phận của hắn không được mọi người chấp nhận, là đứa con riêng không thể xuất đầu lộ diện, dù đến nhà họ Hác cũng vậy.
Cuộc sống của Hác Hoành không dễ dàng gì, huống chi hắn còn có một người anh trai đã lăn lộn quen thuộc trong đám người thượng lưu.
Hác Hoành cũng không định tranh giành gì với anh trai, chỉ muốn sống bình bình đạm đạm đến khi trưởng thành rồi rời khỏi nhà họ Hác, nhưng sự lạnh nhạt và ngược đãi có chủ ý của nhà họ Hác, sự sỉ nhục và bắt nạt của người ngoài, hoàn cảnh không nơi nương tựa của hắn, khiến cuộc sống của hắn trở nên khó khăn từng bước.
Sau đó Hác Hoành yêu một người, người đó là ánh trăng trong lòng hắn, là nốt ruồi son trên ngực hắn, Hác Hoành yêu đến mê đắm và rơi vào cái bẫy của ánh trăng đó.
Hóa ra người đó lại thích anh trai của Hác Hoành, việc yêu Hác Hoành chỉ là lừa dối, cuối cùng Hác Hoành không những mất hết tiền tài mà còn bị tạt axit biến dạng khuôn mặt.
Nghĩ đến đây, Tạ Nhất Duy thở dài.
Không cần nói nữa, người tạt axit chính là cậu.
Bởi vì anh và ánh trăng kia đều thích anh trai của nam chính, nhưng anh không khôn ngoan bằng cô ta.
Thực ra mối quan hệ giữa cậu và Hác Hoành khá tốt, có một thời gian Hác Hoành cũng kết bạn được với một số người.
Nhưng từ khi Hác Hoành bị hủy dung, hắn mới phát hiện tất cả đều là giả dối.
Những người kết giao với hắn đều chỉ vì muốn nịnh bợ nhà họ Hác, là do anh trai hắn sắp đặt, chỉ để hắn hạ thấp cảnh giác, sau đó mới có thể sỉ nhục hắn thật tàn nhẫn.
Vì vậy sau khi Hác Hoành bị hủy dung, nửa khuôn mặt bị bỏng, xấu xí và đáng sợ, mọi người đều coi hắn như quái vật, cha hắn chỉ muốn có một đứa con hữu dụng, và Hác Hoành dường như không đủ tiêu chuẩn.
Được sự đồng ý của cha hắn, mọi người đều nghĩ nhà họ Hác đã từ bỏ đứa con này, tất nhiên chẳng có gì cần phải để ý nữa. Trong thời gian Hác Hoành bị hủy dung, bệnh viện không cho hắn dùng thuốc tốt, vết thương cứ bị viêm nhiễm, có mấy lần suýt chết.