Sau Khi Nam Phụ Cứu Vớt Nam Chính Hoang Tưởng

Chương 3

Tạ Nhất Duy làm ngơ, trong đầu chỉ nghĩ ngày mai phải đi đâu để tìm Hác Hoành.

Cũng không biết có nhận ra hắn được không nữa.

Mấy phút trôi qua, Tô Tần vẫn đang mắng, nhưng mì của Tạ Nhất Duy đã chín.

Chỉ cho một chút muối, dầu cũng không bỏ, chỉ muốn ăn nhanh để tránh Tô Tần, giọng của bà ta khủng khϊếp quá.

Tạ Nhất Duy bưng bát mì lên lầu.

Tô Tần nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu, trong lòng tức giận: "Y chang mẹ mày!"

Tạ Nhất Duy dừng bước, quay người lại: "Mẹ tôi?"

Cậu sinh ra đã có một khuôn mặt đẹp đến mức khác thường, dù là lạnh lùng cũng không có vẻ dữ tợn, chỉ toát ra một vẻ đẹp lạnh lùng và thanh tao.

Tô Tần làm gì cũng phải lôi mẹ của Tạ Nhất Duy ra, mặc dù mẹ cậu đã qua đời nhiều năm rồi.

Không biết ai mới là người có nút thắt trong lòng.

Cậu cười lạnh: "Mẹ tôi làm gì cũng giỏi hơn bà."

Mì tự nấu quả nhiên thơm thật, Tạ Nhất Duy vừa ăn vừa cảm thấy dạ dày đỡ khó chịu hơn nhiều.

Cậu không rảnh để nghĩ đến Tạ Nhất Gia và Tô Tần, đây không phải việc cậu nên quản, đã xuyên vào truyện rồi, dù lý do là gì đi nữa, cứ đợi đến khi diễn xong cốt truyện đến kết thúc, cuối cùng sẽ biết được thôi.

Huống chi bên kia cậu cũng có bố mẹ, họ đối xử với cậu rất tốt.

Bố mẹ...

Không biết bố mẹ bên kia của cậu bây giờ thế nào rồi.

Cậu thở dài, những năm truyện xuyên không đang thịnh hành, các nữ sinh trong lớp còn mơ mộng làm sao xuyên về cổ đại gặp hoàng tử, có một mối tình lãng mạn kiểu Mary Sue, nhưng cậu lại thấy, cuộc sống trong truyện còn chẳng thoải mái bằng sự kiện thực tế.

Tạ Nhất Duy lên kế hoạch đi tìm Hác Hoành.

Theo như trong truyện viết, trước khi chuyển trường Hác Hoành sống ở Phúc Thủy.

Phúc Thủy là một thị trấn nhỏ của thành Dung, cách chỗ cậu khá xa.

Hôm nay cậu dậy rất sớm, sớm đến mức những người khác còn chưa thức dậy.

Cậu cố tình dậy sớm như vậy, mắt không thấy thì lòng không phiền.

Tối qua đã lên kế hoạch cho lộ trình, đi Phúc Thủy còn phải đi xe buýt nữa.

Mất hai tiếng đồng hồ.

........

Đến Phúc Thủy, Tạ Nhất Duy nhìn qua một lượt, tổng kết được ba chữ.

Bẩn loạn kém.

Rác rưởi vứt lung tung, thùng rác chỉ còn là đồ trang trí, nước bẩn trong cống rãnh tràn ra khắp nơi.

Vừa vào đã ngửi thấy một mùi tanh hôi đặc biệt.

Môi trường này... quả thật có thể tạo ra nhân vật chính.

Tạ Nhất Duy thầm cảm thán.

Bây giờ cậu vẫn chưa có manh mối gì về Hác Hoành, chỉ có thể đi từng bước một thôi.

Mơ hồ nghe thấy từ đằng xa vọng lại tiếng cãi vã, tuy không rõ ràng nhưng cũng có thể nghe ra trong đó có xen lẫn những lời tục tĩu.

Tạ Nhất Duy đã có phỏng đoán trong lòng, nơi này môi trường quản lý đã thành ra thế này, trị an chắc cũng chẳng tốt đẹp gì.

Cậu không muốn nhiều chuyện, hơn nữa bản thân cũng không phải là người đặc biệt giỏi đánh nhau.

Nhưng... chân lại không nghe lời.

Nên khi cậu đối đầu với đám côn đồ, thực ra trong lòng khá sợ hãi.

Tuy trong lòng hoảng loạn vô cùng, nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh như không.

Cậu cảm thấy ánh mắt của đám côn đồ nhìn mình không bình thường, nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều.

Ai nhìn một người đột nhiên xuất hiện phá đám mà có ánh mắt bình thường chứ.

"Tôi đã gọi cảnh sát rồi," Tạ Nhất Duy mặt không cảm xúc nói: "Tụ tập gây rối, đánh nhau sẽ bị tạm giam đấy."

Lời cậu vừa dứt, đám côn đồ đã tỏ ra hoảng hốt.

Dù trị an có tệ đến mấy thì cảnh sát cũng không phải là vô dụng.

Người có vẻ bình tĩnh nhất là một gã đầu đinh.

Trên cánh tay gã xăm hình con hổ hay gì đó, không hề nóng vội như những người khác, chỉ nhìn Tạ Nhất Duy vài cái rồi tiến về phía cậu.

Tạ Nhất Duy vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, nhưng thực ra trong lòng đã hoàn toàn hoảng loạn.

Thậm chí còn cảm thấy mình không nên nhiều chuyện.

Gã đầu đinh trông rất dữ tợn, khi đứng trước mặt Tạ Nhất Duy, cả người như có thể bao trùm lấy cậu.

Với khí thế này, nếu cho cậu một cái tát, có khi đầu cậu sẽ bay mất.

Tạ Nhất Duy cố gắng kìm nén, không được lùi!

Tẩu Cường cảm thấy khá buồn cười, ban đầu bị người ta phá đám nên trong lòng đang bực mình, nhưng vừa nhìn thấy vị công tử này không biết từ đâu xuất hiện, trông như búp bê sứ, hắn liền không còn giận nữa.

Công tử nhỏ nhát mà lại thích nhiều chuyện.