Tôi Là Cơ Giáp Sư Vì Đam Mê [ABO]

Chương 2

Cơ giáp dường như không thể chống đỡ được lũ trùng thú này, ngược lại còn thu hút sự chú ý của chúng nhiều hơn.

Mạch Tuệ lập tức đưa ra quyết định. Cô nhảy ra khỏi cơ giáp, thu mình vào một góc hẹp hơn.

Nhiều người cũng đưa ra phán đoán giống cô, nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy.

Cô nhìn thấy một cô gái ngã xuống ngay trước mặt, mắt cá chân bị thương, phía sau kéo theo một vệt máu dài. Trong cơn hoảng loạn và tuyệt vọng, cô gái ấy vươn tay về phía cô, như muốn níu lấy một tia hy vọng sống sót.

Mạch Tuệ cắn răng, lăn người ra ngoài, kéo cô ấy vào khe đá.

May mắn là không có kẻ địch đuổi theo.

Cô lấy thuốc trị thương ra, đưa cho cô ấy.

“Có chuyện gì vậy?”

Người kia vẫn còn chìm trong hoảng loạn, giọng nói đứt quãng, câu từ lộn xộn.

“Chẳng phải đã nói kỳ thi lần này đã được xác nhận là an toàn rồi sao? Không có trùng thú nào gây nguy hiểm đến tính mạng, nguy hiểm cao nhất cũng chỉ là cấp E. Nhưng… nhưng con quái đó ít nhất… ít nhất cũng phải cấp D?”

Mạch Tuệ cụp mắt xuống, không trả lời.

Khoảnh khắc lăn ra ngoài vừa rồi, cô đã nhìn thấy rõ, không chỉ có một con trùng thú, mà là một lũ.

Tuy nhiên, so với con trùng thú cô nhìn thấy qua kính phóng đại ban nãy, những con còn lại có kích thước nhỏ hơn nhiều, giống như sự khác biệt giữa ong lính và ong thợ trong một đàn ong.

Theo lẽ thường, những loài trùng thú có lớp giáp dày thường không di chuyển nhanh, nhưng bầy này lại cực kỳ nhanh nhẹn, không một tiếng động, thậm chí còn có thể xuyên thủng cơ giáp của họ.

Có lẽ không chỉ là cấp D.

Có thể là cấp C, thậm chí cấp B.

“Phải làm sao đây? Chúng ta sắp chết rồi sao? Đồng đội thực sự đã chết hết rồi hả? Tại sao lại có loài trùng thú như vậy xuất hiện ở đây? Phải làm sao bây giờ…”

Những câu hỏi kèm tiếng khóc nức nở vang lên liên tục. Mạch Tuệ ngẩng đầu: “Trác Linh?”

Người kia khựng lại, sụt sịt hỏi: “Cậu nhận ra tớ sao?”

Mạch Tuệ mắc chứng mù mặt cực kỳ nghiêm trọng, dù đã học cùng nhau bốn năm vẫn không thể nhận người dựa vào khuôn mặt.

Cô lắc đầu: “Tên của cậu ghi trên thẻ dự thi kìa.”

Trác Linh lại muốn khóc.

Nhưng ngay lúc đó, Mạch Tuệ khẽ “suỵt” một tiếng.

“Đừng khóc vội, trùng thú đang đến.”

***

[Còn lại một tiếng trước khi cuộc thi kết thúc.]

Trên màn hình lớn bên ngoài đấu trường, một hàng chữ đột ngột hiện lên. Không khí lặng đi một giây, sau đó bùng nổ ngay lập tức.

Bầu không khí trở nên căng thẳng, tiếng người xôn xao.