Sau Khi Ký Hợp Đồng Yêu Đương Với Ảnh Hậu Cặn Bã

Chương 5

Kỳ Bồ Chi quay sang, nhìn thấy Giang Điềm vẫn giữ nguyên tư thế bảo vệ - tay vòng nhẹ quanh cô, nhưng vẫn giữ đúng khoảng cách, không chạm vào nửa phân.

Hợp đồng điều khoản số mấy nhỉ?

[Trừ khi Kỳ Bồ Chi chủ động, không được có tiếp xúc thân mật.]

Cô hơi nhếch môi, giọng trầm xuống:

"Em có sao không?"

Cô biết cú va chạm đó chắc chắn rất đau.

"Không sao."

Giang Điềm giọng nhẹ nhàng, dáng vẻ bình tĩnh và nhẫn nhịn.

Kỳ Bồ Chi thoáng nhíu mày, nhưng không nói gì thêm, trước tiên phải tập trung vào việc điều tiết dòng người, tránh ảnh hưởng đến hành khách khác.

Giọng nói của cô dịu dàng nhưng có sức thuyết phục, phối hợp với lực lượng an ninh mở lối thông suốt.

Trước cổng kiểm tra an ninh, cô vẫy tay chào tạm biệt fan, nụ cười rực rỡ, mỗi một cái chớp mắt đều đủ khiến fan gào thét đến chói tai.

Đứng bên cạnh, Giang Điềm trầm tĩnh quan sát cô thoải mái thả thính fan, khóe mắt lặng yên như dòng nước sâu thẳm.

"Bồ Chi, người này là trợ lý mới sao?"

Có fan không nhịn được mà tò mò hỏi.

Hỏi xong mới cảm thấy có gì đó không đúng.

Những fan trung thành luôn cập nhật thông tin về ekip của Kỳ Bồ Chi, nhưng gần đây trợ lý của cô thay đổi quá thường xuyên, thế nên cô ấy cứ ngỡ đây là trợ lý mới.

Nhưng người này... có chút quá xuất sắc.

Dù mũ lưỡi trai kéo thấp, khẩu trang che kín, nhưng dáng người và khí chất lại không thể giấu được.

Đứng bên cạnh Kỳ Bồ Chi, thân hình cao ráo, phong cách ăn mặc tinh tế, đường nét hoàn hảo… hai người thật sự rất hợp nhau.

Phải biết rằng, Kỳ Bồ Chi là đỉnh lưu nhan sắc, khi xuất hiện trên thảm đỏ không ai dám đứng cạnh, vì sợ bị dìm thảm hại.

Cô khẽ cười, giọng nói mềm mại mà lười biếng:

"Không phải."

Không giải thích gì thêm.

Đúng lúc đó, có người thích hóng chuyện lớn tiếng nói bâng quơ:

"Không lẽ đây chính là ‘bạn giường ngoài giới’ trên hot search?"

Lời vừa dứt, ánh mắt sắc bén của fan lập tức phóng tới, khiến người nọ cứng đờ, im bặt.

Trên máy bay.

Vừa ngồi xuống ghế, Kỳ Bồ Chi đã không nhịn được, quay sang hỏi:

"Tay em sao rồi? Đưa chị xem nào."

Giang Điềm ngoan ngoãn đưa tay ra.

Kỳ Bồ Chi vén tay áo cô lên, đôi mắt lập tức trầm xuống.

Một mảng lớn bầm tím hiện lên rõ ràng trên làn da trắng mịn, màu sắc xanh tím loang lổ, trông vô cùng chướng mắt.

Cô chạm nhẹ một chút, lập tức nghe cô gái nhỏ "hít" một hơi, đôi mắt xinh đẹp thoáng ướt, ánh nhìn tội nghiệp.

Kỳ Bồ Chi nhíu mày chặt hơn, tiếp tục kéo tay áo lên, lại thấy vết bầm còn lan rộng hơn.

"Chắc tay em phải nghỉ mấy ngày rồi."

Cô hạ giọng, cau mày chặt hơn.

"Chị ơi, lúc nào cũng có thể dùng được."

Giọng nói ngoan ngoãn, biểu cảm nghiêm túc.

Nhưng câu này...

Kỳ Bồ Chi chợt nghĩ sai hướng, ánh mắt hơi lóe lên, ngẩng đầu nhìn cô gái nhỏ.

Khoảnh khắc ấy, cô bỗng dưng cảm thấy bản thân thật sự có chút không đứng đắn.

Thế là cô hắng giọng, quay đi, gọi tiếp viên mang đến thuốc bôi bầm.

Lấy một ít thuốc ra tay, Kỳ Bồ Chi nhẹ nhàng bôi lên vùng bầm tím, giọng điệu dịu dàng hơn hẳn:

"Đau không?"

Ngón tay của Kỳ Bồ Chi mềm mại, động tác bôi thuốc cực kỳ nhẹ nhàng.

Ánh mắt Giang Điềm theo từng đường vuốt ve trên làn da mà chầm chậm trượt lên gương mặt người trước mặt.

Từ hàng mi dày dài khẽ rung động, đến sống mũi thẳng tắp, rồi cuối cùng dừng lại ở đôi môi đỏ nhạt, mềm mại.

Kỳ Bồ Chi thấy cô gái im lặng không đáp, bèn ngước mắt lên nhìn, đúng lúc bắt gặp ánh nhìn chăm chú của cô gái nhỏ.

Động tác của cô khựng lại.

Khóe môi hơi nhếch lên, cô khẽ nhướng mày, giọng điệu trêu chọc:

"Nhóc con, em nhìn chị như thế làm gì?"

Giang Điềm thu lại ánh mắt, trông có vẻ hơi lúng túng khi bị bắt gặp, nhưng khi cất giọng vẫn giữ được sự thẳng thắn đến bất ngờ:

"Chị biết mà, em rất thích chị."

Ngụ ý chính là - em thích chị, nên không nhịn được mà cứ nhìn chị thôi.

Tuy nói vậy, nhưng ngay sau đó, cô gái lại ngoan ngoãn cúi đầu, lễ phép nói lời xin lỗi.

Cách cô gái nói chuyện quá mức trật tự và quy củ, khiến người ta không thể bắt bẻ được gì.

Tỏ tình thì vẫn tỏ tình, nhưng đồng thời cũng bày tỏ sự ngoan ngoãn của mình.

Cứ như sợ rằng nếu Kỳ Bồ Chi nổi hứng lên, có khi cô ấy sẽ thêm một điều khoản vào hợp đồng - "Không được chủ động nhìn chị."

Khoảnh khắc ấy, Kỳ Bồ Chi bỗng có một loại cảm giác kỳ lạ.

Giống như một chú cún con, vừa nhiệt tình bày tỏ lòng trung thành, lại vừa ngoan ngoãn nghe lời, khi phạm lỗi liền dùng đôi mắt đáng thương nhìn chủ nhân.

Tự dưng... cô thấy mình hơi mềm lòng.

Nhưng mà…

Cô là ai chứ?

Kỳ Bồ Chi, nữ vương tình trường, Ảnh Hậu đào hoa có tiếng, sao có thể dễ dàng bị một cô bé ngoan ngoãn làm lung lay?

Cô không trả lời, chỉ khẽ liếc mắt hờn dỗi, ánh nhìn như có như không, mềm mại mà phong tình.

Sau đó, cô cúi đầu, tiếp tục bôi thuốc, không hay biết ánh mắt Giang Điềm phía đối diện đã dần trở nên sâu thẳm.

Cô gái nhỏ khẽ nhắm mắt, rồi khi mở ra, trong mắt chỉ còn lại một mảnh tĩnh lặng trong veo.