Du Hướng Văn cụp đôi mắt dù nhìn con chó cũng đầy sự trìu mến ấy, rồi đưa tay về phía Doãn Ngôn: “Thầy Doãn, cái nhẫn này là của cậu à?”
Doãn Ngôn: "…"
Doãn Ngôn vô thức dùng ngón cái xoa nhẹ vào phần gốc ngón tay của mình.
Ôi chao.
Du Hướng Văn từ từ mở bàn tay dài, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương bạch kim sáng lấp lánh đang nằm yên trong lòng bàn tay rộng lớn của anh.
Ôi chao x2.
Doãn Ngôn cảm thấy mặt mình đang nóng lên nhanh chóng.
Mất nhẫn của nhà tài trợ tại một sự kiện thế này là việc mà chỉ những người cực kỳ bất cẩn mới có thể làm được.
Quá xấu hổ.
Cậu muốn lập tức "chết tại chỗ".
“Là nhẫn của tôi, cảm ơn thầy Du.” Doãn Ngôn vội vàng cúi người cảm ơn, nhưng vừa cúi xong thì nhận ra mình làm vậy chỉ càng thêm ngớ ngẩn.
Du Hướng Văn vẫn đứng cách cậu ba mét, Doãn Ngôn vội vàng đứng dậy định đi qua để cảm ơn một lần nữa, nhưng lại thấy Du Hướng Văn đã bước về phía cậu.
Tiếng giày da Derby của anh không hề vang lên trên thảm, Doãn Ngôn đứng im, không dám động đậy.
Chỉ hai bước, khoảng cách ba mét đã được rút ngắn, trong lúc Doãn Ngôn còn đang suy nghĩ linh tinh, tìm cách nói lời cảm ơn, tay của cậu đã bị nắm lấy.
Doãn Ngôn: "…?"
“Lần sau đừng làm mất nữa, chiếc nhẫn này giá không rẻ đâu.” Đôi mi dài của người đàn ông che khuất ánh sáng, tạo ra một bóng mờ phủ lên mắt anh, đôi môi mỏng của anh nhúc nhích, Doãn Ngôn không nghe rõ anh nói gì.
Cậu nhìn vào khuôn mặt tinh xảo đến mức khó tin trước mặt, hơi thở chậm lại, bỗng nhiên nhớ lại vô số lời khen sến súa mà trước đây cậu từng đọc.
Giống như là tác phẩm kiêu hãnh của Nữ Oa, một tác phẩm nghệ thuật mà Michelangelo cũng không thể khắc được, khuôn mặt đã được thần Vệ Nữ hôn…
Cảm giác tê dại từ đầu ngón tay lan dần, cảm giác từ bàn tay kéo Doãn Ngôn trở lại với thực tại. Cậu cúi đầu, thấy bàn tay của Du Hướng Văn đã rời khỏi tay mình.
Một chiếc nhẫn kim cương được đeo vào ngón giữa của cậu.
Doãn Ngôn: "…"
Cảm giác như trong một bộ phim truyền hình, Doãn Ngôn bắt đầu nghi ngờ mình có đang ở trong phim trường không.
Chắc chắn đây không phải một trò đùa, đúng không?
Xung quanh có phải có máy quay không?
Khi nào cậu và Du Hướng Văn hợp tác mà cậu lại không biết?
“Nhẫn hơi rộng, nó rơi cũng không lạ.” Du Hướng Văn đeo xong nhẫn rồi lịch sự lùi lại một bước, nhìn thẳng vào mắt Doãn Ngôn: “Thật ra có thể nhờ họ quấn một vòng dây bạc vào, sẽ không rõ lắm.”
“Đúng vậy.” Doãn Ngôn nhanh chóng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, bất ngờ hiểu ra: “Sao chúng tôi không nghĩ ra cách này nhỉ?”
Đôi mắt hạnh đào xinh đẹp của người đàn ông khẽ cong lại, anh cười nhẹ một tiếng. Doãn Ngôn lấy lại bình tĩnh, lại cảm thấy mình thật ngu ngốc.
“Lão Du, cậu đứng đây làm gì…” Ca sĩ nổi tiếng Hàn Phóng, cũng là bạn thân trong giới của Du Hướng Văn, đi đến từ phía sau. Anh ta liếc qua tay Doãn Ngôn vẫn còn đang dang ra giữa không trung, ánh mắt dừng lại một giây, rồi lại nhìn Du Hướng Văn một cách kỳ lạ, không chắc chắn hỏi: “… Tôi làm phiền hai người à?”
Du Hướng Văn không nói gì, anh khẽ gật đầu chào Doãn Ngôn một cái rồi quay lưng đi cùng Hàn Phóng.
“Ủa chứ, anh bạn cậu bị làm sao vậy, sao lại thế này…” Giọng nói của Hàn Phóng dần khuất đi, có vẻ như anh ta dùng khóe mắt liếc qua Doãn Ngôn, nhưng Doãn Ngôn đã không còn nghe thấy họ nói gì nữa.
A.
Doãn Ngôn nhìn chiếc nhẫn bạch kim trên ngón giữa của mình, chiếc nhẫn trị giá gần bằng một căn nhà ở quê cậu, chợt nhớ ra là mình vẫn chưa cảm ơn Du Hướng Văn.
*
“Rồi cậu cứ thế đi luôn à? Không đuổi theo xin số điện thoại của thầy Du sao??” Lên xe RV, Doãn Ngôn mới kể lại mọi chuyện cho Tiểu Vũ.
Tiểu Vũ nghe xong không thể tin nổi, cậu ấy muốn đập đầu Doãn Ngôn xem trong đó có gì, liệu có phải là bông gòn không?
Doãn Ngôn chẳng dám nói trong đầu cậu lúc đó có chiếc moto Harley.