"Biết thế tôi đã không xin nghỉ, ở đây trông chừng anh một chút, anh thế này kiểu gì anh Lưu cũng nổi trận lôi đình…" Tiểu Vũ uể oải than vãn.
"Cũng đâu đến nỗi nghiêm trọng vậy chứ…" Doãn Ngôn gãi má, đôi mắt mèo sắc sảo phía dưới quầng thâm xanh nhạt, biến con mèo Ba Tư thành gấu trúc.
Cậu đang ngồi khoanh chân trên sofa, trước mặt là mấy tờ kịch bản, trên đó chi chít ghi chú bằng bút nước.
"Tôi chỉ học thoại thôi mà, còn đang băn khoăn xem nên diễn thế nào trong buổi thử vai, nghĩ nhiều quá nên mất ngủ thôi." Doãn Ngôn lí nhí giải thích.
"Anh nhìn đống giấy trước mặt rồi nói lại lần nữa đi, tổng cộng có mấy câu thoại đâu mà anh học đến mất ngủ thế." Tiểu Vũ vừa càm ràm vừa dọn cái nồi nhỏ mà Doãn Ngôn ăn xong từ trưa vẫn chưa rửa: "Mà anh cũng đâu phải kiểu người căng thẳng đến mức mất ngủ chỉ vì thử vai? Nếu không phải vì anh Dương đang đi công tác hai ngày nay, tôi đã nghi ngờ anh ấy lại kéo cậu thức đêm cày game rồi."
"Đây là lời mời thử vai của đạo diễn Triệu, làm sao tôi không lo lắng được." Bị Tiểu Vũ lườm chằm chằm, Doãn Ngôn không nhịn được mà né ánh mắt đi, yếu ớt nói: "Được rồi, giữa chừng tôi có nghĩ về vài chuyện khác thật, nhưng nguyên nhân chính vẫn là vì căng thẳng chuyện thử vai, thật đấy, Vũ đại nhân, đừng tra hỏi nữa, xin cậu đấy."
Tiểu Vũ hết cách với cậu, lẩm bẩm chửi rồi đi rửa nồi.
Còn "Vài chuyện khác" mà Doãn Ngôn nói đến, cụ thể là: “Viết hay không viết.”
Thời gian quay ngược về đêm sau lễ trao giải. Hai giờ sáng, "No Ấm Nghĩ Về Doãn Du" cập nhật video thứ hai.
Dựa vào thời gian đăng, người này chắc hẳn là một thánh cày đêm.
Miệng thì nói không xem, nhưng tay Doãn Ngôn lại tự động nhấn vào video.
Đây lại là một video được làm cực kỳ chất lượng, nhưng không phải phiên bản góc nhìn đảo ngược như cậu nghĩ, mà là một đoạn cắt ghép đậm chất bạo lực mỹ học.
Mở đầu video là hình ảnh một chiếc siêu xe sang trọng. Lần này, chiếc Harley được thay bằng Lamborghini, tạo cảm giác vừa cao cấp vừa thanh lịch.
Khi người xem còn đang chìm đắm vào mộng tưởng xa hoa, màn hình đột ngột xuất hiện hiệu ứng nhiễu sóng, tiếp đó là những vệt máu loang lổ trên tường, sắc đỏ tung tóe trong không trung, vẻ lạnh lùng trên gương mặt giáo sư khi ngẩng đầu lên, cùng giọt máu chảy xuống từ má anh.
Cốt truyện vô cùng đơn giản: “Nam sinh bị giam giữ vô tình chứng kiến cảnh giáo sư gϊếŧ người và phân xác.”
Ban đầu, giáo sư định thủ tiêu cậu luôn, nhưng vì sợ hãi, nam sinh đã cầu xin tha mạng và chủ động trở thành đồng phạm của giáo sư.
Cậu nghe theo mọi mệnh lệnh của giáo sư, từng bước lấy được lòng tin của anh.
Đến khi giáo sư lại gây án một lần nữa và đang bận xử lý hiện trường, nam sinh đứng phía sau lặng lẽ giơ cao cây gậy bóng chày…
Hình ảnh đột ngột cắt ngang.
Hiệu ứng nhiễu sóng lại xuất hiện.
Từ lần gặp gỡ đầu tiên trong khuôn viên trường, đến những khoảnh khắc ấm áp hiếm hoi trong sinh hoạt hằng ngày, từng cảnh một tua lại. Cuối cùng, màn hình dừng ở đôi mắt nam sinh, thoạt nhìn có vẻ sợ hãi, nhưng thực chất là một ánh mắt lạnh lùng đến tận cùng.
Camera được kéo lên cao, để lộ khung cảnh giáo sư đơn độc ngã xuống sàn gạch trắng lạnh lẽo.
Cây gậy bóng chày rơi xuống, máu loang dần.
...
Doãn Ngôn bị chấn động mạnh. Không phải vì cốt truyện, mà là vì kỹ thuật dựng phim.
Chỉ trong bốn phút ngắn ngủi, không một khung hình nào là dư thừa. Tiết tấu dồn dập, sự kết hợp giữa âm nhạc và tình tiết đạt đến mức hoàn hảo, dễ dàng cuốn người xem vào dòng chảy cảm xúc, khiến nhịp tim cũng tăng tốc theo từng cảnh quay.
Lần này, đoạn cắt ghép kết thúc bằng chữ “Fin.”, ám chỉ câu chuyện đã khép lại, nhưng vẫn còn vô số ẩn số chưa được giải đáp. Có vẻ như tác giả cố tình để lại khoảng trống, cho phép người xem tự suy diễn.