Quy Dã

Chương 10

Nộp danh sách xong, tiết học cũng vừa kết thúc.

Ra khỏi tòa nhà dạy học, Tống Nguyên nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện WeChat của Thẩm Thanh Đường, ý cười rạng rỡ trên mặt. Đến khi leo lên cầu thang, cậu ta mới cất điện thoại vào túi, thở phào: "Cũng may tớ anh minh quyết đoán giành được vị trí chung nhóm với nữ thần."

Hứa Kim Dã khẽ cười khẩy: "Không phải nhờ tôi à?"

"Hầy, chẳng liên quan gì đến gương mặt này của cậu đâu. Nữ thần tốt tính, sẽ không từ chối người khác. Không thấy sau đó cũng có hai tên gửi tin nhắn cho nữ thần muốn vào nhóm sao?" Tống Nguyên lắc đầu, cảm thán: "Nữ thần của tớ quá lương thiện."

Hứa Kim Dã hừ nhẹ, ánh mắt dừng lại phía trước, cách mấy bước chân.

Vóc dáng Thẩm Thanh Đường mảnh mai, tóc đen dài được buộc gọn gàng, để lộ làn da trắng như tuyết trên cổ. Cô gái này giống như bông hoa được nuôi dưỡng trong nhà kính, tinh khôi và thuần khiết.

Cô đeo túi vải màu trắng, bên trong đầy ắp sách vở. Khi bạn học bên cạnh trò chuyện, cô sẽ mím môi cười nhẹ, kiên nhẫn lắng nghe.

Từ lúc lập nhóm đến giờ, Tưởng Thanh vẫn chưa hoàn hồn. Giờ đây cô ấy phấn khích vì được tiếp xúc với nhân vật nổi tiếng trong trường, nhưng cũng không quên cảnh giác. Chung nhóm với "vua hư hỏng" khiến cô ấy như bật chuông báo động, sợ rằng bắp cải nhà mình sẽ bị ăn mất.

"Trước đây nhìn Hứa Kim Dã, tớ cứ nghĩ khoảng cách giữa cậu ấy với chúng ta là hai trăm năm mươi tám vạn dặm. Không ngờ cậu ấy lại gần gũi đến thế." Tưởng Thanh đổi giọng, nghiêm túc dặn dò: "Nhưng cậu phải tránh xa anh ta ra, đừng để bị mê hoặc. Cậu quá ngoan hiền, không cùng cấp bậc với anh ta. Trăm lần, ngàn lần đừng dây vào."

"Ừm." Thẩm Thanh Đường đáp khẽ, giọng nhẹ như làn gió thoảng qua, không để lại dấu vết.

Buổi tối có tiết học. Sau bữa tối, Thẩm Thanh Đường về ký túc xá, lặng lẽ ôn lại kiến thức quan trọng của buổi sáng.

Mẹ Thẩm gửi tin nhắn đến, hỏi cô có trò chuyện với Hứa Tri Hành không, nhấn mạnh rằng Hứa Tri Hành học hành giỏi giang, nếu có vấn đề gì cô có thể hỏi anh ấy để được giúp đỡ. Ngay sau đó, Hứa Tri Hành cũng gửi tin nhắn cho Thẩm Thanh Đường, hỏi thăm về bài tập, liệu cô có đăng ký tham gia câu lạc bộ nào không, đồng thời cho biết Phó chủ tịch Hội học sinh là đàn em của anh ấy, nếu cần, anh ấy có thể nhờ người đó quan tâm cô nhiều hơn.

Xuất phát từ sự lễ phép, Thẩm Thanh Đường trả lời tin nhắn của Hứa Tri Hành, cô có sao nói vậy, ngắn gọn và đúng mực. Tuy nhiên, mẹ Thẩm vẫn chưa hài lòng, bà yêu cầu cô chụp màn hình cuộc trò chuyện để kiểm tra. Thẩm Thanh Đường thở dài nhưng vẫn làm theo, gửi ảnh chụp màn hình cho mẹ.

Không lâu sau đó, điện thoại Thẩm Thanh Đường đổ chuông. Giọng mẹ Thẩm vang lên không mấy vui vẻ: "Chuyện gì thế này, lúc trên xe mẹ đã dặn con thế nào rồi, con quên hết rồi hả? Hỏi con một câu con chỉ trả lời một câu, mẹ sinh ra một khúc gỗ à?"