Bước ra khỏi khu biệt thự, Nguyên Bá tìm một chỗ râm mát đứng nghỉ, lấy điện thoại ra đặt xe công nghệ. Sau khi gọi điện xác nhận vị trí với tài xế, cô mở WeChat, thông báo tin mình về quê cho ba người bạn thân.
Cả bốn người là bạn cùng phòng suốt thời đại học! Sau khi tốt nghiệp, mỗi đứa một nơi, rải rác ở bốn thành phố khác nhau, liên lạc hoàn toàn dựa vào WeChat.
Giang Vi là chị cả của nhóm, thân hình nóng bỏng, tính cách cũng bốc lửa, thời đại học là nữ thần trong lòng biết bao đàn em.
Đan Gia Hân thì ngược lại, tính cách nhút nhát, cặp kính cận dày cộm cùng mái tóc mái bằng đã trở thành "thương hiệu" của cô. Đến tận bây giờ vẫn chẳng thay đổi gì.
Tân Lệ Nhã là người hoạt bát nhất, lúc nào cũng đóng vai trò tiên phong trong ký túc xá.
Bốn năm đại học, Nguyên Bá có khoảng thời gian rất vui vẻ, tất cả đều nhờ ba người bạn này.
Tin nhắn vừa gửi đi, người trả lời đầu tiên quả nhiên là Tân Lệ Nhã.
Mỹ Lệ Nhã: [Cậu cuối cùng cũng rời khỏi cái nhà đó rồi à? Chúc mừng chúc mừng!]
Nguyên Bá: [Tớ về quê làm ruộng đây, đại gia sau này nhớ ủng hộ cửa hàng nhỏ của tớ nha!]
Cuối tin nhắn, Nguyên Bá còn đính kèm một icon mặt cười tinh nghịch.
Sau khi tốt nghiệp, Tân Lệ Nhã vào công ty bất động sản của gia đình, trong nhóm chỉ có cô ấy là liên lạc với Nguyên Bá thường xuyên nhất.
Hai người cứ thế trêu chọc qua lại một hồi lâu, bỗng Đan Gia Hân lặng lẽ xuất hiện, không nói gì mà gửi ngay một icon đáng yêu.
Đến cả nhân vật nhỏ trong icon cũng đeo kính, nhìn là biết ai luôn rồi.
Mỹ Lệ Nhã: [Sớm muộn gì cũng có ngày tớ cắt phăng mái tóc mái bằng của cậu!]
Gia Hân: [Trước tiên cứ chúc mừng Nguyên Bá đã đạt được mong ước cái đã. Đợi khi nào công việc tớ ổn định, nhất định sẽ đến tìm cậu chơi!]
Nguyên Bá: [Tớ đoán lúc đó chắc cậu đến phát thiệp mời quá!]
Mỹ Lệ Nhã: [Thể hiện tình cảm quá đà sẽ chết sớm đó…]
Đan Gia Hân là người duy nhất trong nhóm có người yêu từ thời đại học. Sau khi tốt nghiệp, cô ấy theo bạn trai về quê sinh sống.
Nhưng mấy năm nay chưa từng nghe cô ấy nhắc đến cuộc sống hiện tại.
Trong nhóm bốn người, Giang Vi thay đổi nhiều nhất. Dù là cách trang điểm hay khí chất, tất cả đều khác hoàn toàn. Nhìn vào ảnh đại diện thay đổi mỗi tuần là biết ngay.
Còn Tân Lệ Nhã và Nguyên Bá, một người thì lang thang trong thư viện, một người thì lăn lộn trong công ty gia đình, chẳng có gì khác biệt mấy năm qua.
Gia Hân: [Thật ra năm tháng trước bọn tớ đã đăng ký kết hôn rồi, chỉ là không tổ chức tiệc cưới thôi!]
Một tin nhắn bất ngờ khiến Nguyên Bá và Tân Lệ Nhã đều choáng váng, khung chat bỗng im lặng hẳn.
Nguyên Bá cầm điện thoại, nhẹ nhàng thở dài.
Người ta hay nói, dù tình bạn có sâu đậm đến đâu, theo thời gian và khoảng cách, rồi cũng sẽ dần phai nhạt.
Mới tốt nghiệp hơn hai năm, trong nhóm bốn người giờ chỉ còn hai đứa vẫn đang cố gắng duy trì tình bạn này.
Cô chọn cách thở dài thay vì chất vấn, hai tay gõ một câu chúc mừng lên bàn phím.
Nhưng tính Tân Lệ Nhã không dễ dàng bỏ qua như vậy. Chưa kịp gửi tin nhắn, cô đã thấy khung chat nhảy lên tin mới.
Mỹ Lệ Nhã: [Lúc trước chúng ta đã hứa với nhau, nếu cưới phải báo cho nhau biết. Cậu âm thầm kết hôn được nửa năm rồi mới nói, có phải không xem bọn tớ là bạn không?]
Gia Hân: [Nhà anh ấy không có điều kiện… bọn tớ không tính tổ chức hôn lễ.]
Mỹ Lệ Nhã: [Không phải vấn đề có tổ chức tiệc cưới hay không, mà là… Thôi kệ đi!!! Tớ đi làm đây.]
Gõ liền ba dấu chấm than, Tân Lệ Nhã cuối cùng cũng không nói hết câu, sau đó khung chat lại chìm vào im lặng.
Nguyên Bá: [Dù sao cũng chúc mừng cậu kết hôn nhé!]
Gửi xong tin nhắn này, Nguyên Bá cũng thoát khỏi WeChat.
Khác với sự tức giận của Tân Lệ Nhã, cô chỉ cảm thấy một chút tiếc nuối, nhưng nhiều hơn cả là sự thấu hiểu.