“Đây… Đây là đâu…?”
Giọng nói yếu ớt vang lên trong bóng tối, mang theo sự hoang mang và mơ hồ.
Tử Nhu từ từ mở mắt, tầm nhìn vẫn còn mờ nhòe như thể cô đang chìm trong một cơn ác mộng chưa tỉnh.
Trí nhớ của cô rối loạn, những hình ảnh cuối cùng trước khi mất ý thức hiện lên lờ mờ trong tâm trí.
Tai nạn… Bệnh viện… Ánh đèn trắng lạnh lẽo…
Những bóng người vây quanh… Bác sĩ, y tá… Họ nói gì đó… Nhưng cô không nghe rõ…
Họ có vẻ như đang nói gì đó rất gấp gáp, nhưng giọng nói của họ cứ vang vọng, kéo dài như bị nuốt chửng bởi một hố đen vô hình.
Những hình ảnh cuối cùng mà cô nhìn thấy trước khi mất đi ý thức hoàn toàn là gương mặt hoảng hốt, tái mét của y tá và bác sĩ nhìn về phía cô…
Sau đó cô nhắm tịt mắt lại…
Cảm giác đau đớn bao trùm khắp cơ thể… Rồi tất cả chìm vào hư vô.
Một cơn đau nhói đột ngột ập đến khiến Tử Nhu không tự chủ được mà đưa tay lên đầu, cố gắng xoa dịu nó.
Nhưng… Càng xoa, cô càng cảm thấy có gì đó không đúng.
Cảm giác mềm mềm, mịn màng… Lại còn có chút lạ lẫm.
Bàn tay cô… Sao lại mềm thế này?
Tử Nhu nhíu mày, theo phản xạ đưa tay ra trước mặt để nhìn rõ hơn.
Ngay khoảnh khắc ấy, sắc mặt cô lập tức trắng bệch.
Những ngón tay thon dài của cô đâu?!
Thay vào đó là một đôi chân nhỏ nhắn, mềm mại, có chút mũm mĩm và được bao phủ bởi một lớp lông vàng nhạt!
Khoảnh khắc đó, toàn thân cô như bị sét đánh trúng!
Hai mắt mở to, gương mặt cứng đờ.
“AAAAAAA——!”
Cô hoảng loạn hét lên, nhưng âm thanh phát ra lại không phải là tiếng người, mà là những tiếng “chít chít” the thé, lanh lảnh đầy chói tai!
Tử Nhu chết sững.
Tâm trí cô như đông cứng trong một thoáng, nhưng ngay sau đó, cơn hoảng sợ điên cuồng tràn tới.
Cô lập tức đưa hai tay bé xíu lên sờ đầu.
Quả nhiên, cô cảm nhận được hai cái tai nhỏ, tròn tròn, hơi vểnh lên…
Còn có cả những sợi râu dài đang khẽ động đậy theo từng cử động của cô.
Lớp lông mềm mại bao phủ toàn thân, bàn tay ngắn ngủn, móng vuốt nhỏ bé, đôi chân hồng nhạt…
Ngay cả cái đuôi nhỏ phía sau cũng có thể cảm nhận được rõ ràng.
Không thể nào… Không thể nào!!!
Cô run rẩy nhìn xuống cơ thể mình.
Trong đầu cô lúc này chỉ có một suy nghĩ:
“Mình… Tái sinh thành chuột rồi sao?”
“KHÔNGGGG!”
Truyện mới nha cả nhà yêu ơi, truyện này tui cá 100% là một trong những bộ truyện nhẹ nhàng nhất, ấm áp nhất mà mấy bà từng đọc.
Nữ chính không biến thành người, có thu nhận một chú chuột con, xong bị nó bám cả đời
Một câu chuyện về cuộc sống thú vị của một cô gái tái sinh thành chuột Hamster.