Trọng Sinh Thành Chuột: Ta Lại Bị Chiếm Hữu Sủng Lên Trời

Chương 4: Đói bụng

Đây hẳn là nơi mà chủ nhân cũ, cũng chính là con chuột mà cô tái sinh vào đã xây dựng để ngủ.

Nghĩ đến việc mình đã hoàn toàn thay thế chủ nhân cũ, trong lòng Tử Nhu Có chút phức tạp.

Nhưng cô nhanh chóng ném suy nghĩ ấy ra sau đầu, bởi lúc này cô chỉ muốn một điều duy nhất.

Đó là…

Lăn lộn trong tổ thật đã!

Cô lập tức nhún chân sau, dùng bốn chân ngắn ngủn nhảy lên rồi vọt thẳng vào đám cỏ khô mềm mại.

“Chít chít~”

Một cảm giác thoải mái đến lạ lùng bao trùm lấy cô.

Bị đống cỏ khô và lớp lông mềm vây quanh, cả người cô như chìm vào một đám mây nhỏ ấm áp, bồng bềnh lâng lâng đến khó tả.

Tử Nhu không nhịn được lăn qua lăn lại, mặc kệ thân thể tròn vo, ú nu của mình lăn bịch bịch trên nền tổ.

Sướиɠ thật!

Quá sung sướиɠ luôn!

Cô bỗng nhiên cảm thấy kiếp này tái sinh làm chuột cũng không quá tệ.

Từ nay cô sẽ không cần phải thức dậy lúc 6 giờ sáng, không phải chen chúc trên xe buýt, không phải căng thẳng với công việc, không phải mệt mỏi vì tiền bạc…

Giờ đây cô là một con chuột tự do, có thể ngủ bao lâu tùy thích!

Càng nghĩ càng vui vẻ, Tử Nhu lại tiếp tục lăn một vòng, rúc sâu vào lớp lông mềm mại.

Nhưng ngay khi cô đang tận hưởng giấc ngủ ấm áp thì bỗng…

“Ọc… Ọc~”

Một tiếng kêu vô cùng thảm thương vang lên từ bụng cô.

Đôi tai chuột nhỏ vểnh lên.

Cô chớp mắt, lập tức bị kéo về hiện thực.

Cô đói!

Vẻ mặt Tử Nhu lập tức ủ rũ.

Chẳng phải cô đang tận hưởng cuộc sống thoải mái hay sao?

Sao cái bụng đói hư hỏng này lại phá hỏng khoảnh khắc hạnh phúc này chứ?!

Không còn cách nào khác, cô đành lết thân mình mập mạp ra khỏi chiếc tổ đầy lông mềm, chậm rãi bò ra ngoài.

Dùng đôi mắt chuột linh hoạt, cô dáo dác nhìn quanh, hy vọng sẽ tìm được gì đó để ăn.

Nhưng… không có gì cả!

Trong hang trống trơn, ngoài lớp cỏ khô thì không có thứ gì ăn được.

Tử Nhu lập tức nhăn nhó.

Đưa đôi tay ngắn ngủn lên, cô làm bộ vuốt cằm suy nghĩ như một học giả.

“Chuột thường sẽ có chỗ cất trữ thức ăn… Đúng không nhỉ?”

Cô cố gắng lục lọi trong trí nhớ, rồi bỗng nhiên hai mắt sáng lên.

Đúng rồi! Chuột thường có thói quen đào một nơi để cất giữ thức ăn!

Nghĩ vậy, Tử Nhu lập tức bò quanh hang, bắt đầu tìm kiếm.

Sau một hồi lục lọi, quả nhiên…

Cô phát hiện một lối đi nhỏ nằm ẩn bên mép hang!

Hai mắt cô lập tức sáng rỡ như hai viên ngọc.