Cố Miểu không nhịn được mà hỏi: "Mấy năm nay nếu có người công lược tôi, vậy cũng có người công lược cậu ta chứ, chẳng lẽ cậu ta vượt qua được hết mọi thử thách sao?"
"Đúng vậy." 002 nói: "Những kẻ đi công lược cậu ta, hiện tại không vào tù thì cũng vào viện tâm thần, có lẽ vì lâu dài không đạt được chút tiến triển tình cảm nào, bị hệ thống chính trừng phạt."
Cố Miểu: "…"
Hệ thống: "Sao thế?"
Cố Miểu cau mày: "Tôi không có công đức, sau này chắc không đến mức phải truy thê hỏa táng tràng chứ?"
Hệ thống: "…"
Đối với nhiệm vụ hệ thống nói, trong lòng Cố Miểu vẫn có chút do dự và giằng co, dù sao cậu cũng là trai thẳng mà.
Hệ thống nói: "Cậu chỉ cần thay đổi vận mệnh của cậu ta là được, còn sau này có đi theo kịch bản hay không, chẳng phải là tùy cậu quyết định sao?"
Cố Miểu nghĩ, cũng đúng, đến gần làm bạn với cậu ta cũng được mà? Cậu ta đâu có biết cậu chính là "công muốn bỏ rơi cậu ta" trong kịch bản đâu.
Nghĩ vậy, Cố Miểu bỗng thấy hơi chột dạ, liền hỏi: "Xem thử tình hình của cậu ta đi, tôi còn phải nhận diện mặt nữa. Có ảnh không?"
Hệ thống rất biết điều: "Tôi có đạo cụ VCR, chỉ xem được một lần, Cố thiếu mời dùng."
Màn hình siêu lớn trong phòng chiếu phim nhà Cố Miểu lập tức hiện lên hình ảnh.
…
Cố Miểu không ngờ VCR lại bắt đầu từ lúc đối phương còn rất nhỏ.
Đó là một cậu bé xinh đẹp, khoảng bảy tám tuổi, được dẫn xuống từ xe buýt, bị đưa đến cô nhi viện, sau khi thay bộ đồng phục trắng, vì gương mặt ấy, cậu vẫn nổi bật giữa đám trẻ lem luốc. Cậu không thích nói chuyện với người khác, mái tóc đen nhánh rối bù trước trán, đôi mắt đen láy, thường ngồi một mình ở góc cô nhi viện ngẩn người, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn người khác, đôi mắt trong veo như bông tuyết mùa đông, mang một nỗi cô đơn khiến người ta nghẹt thở.
Cậu là người đến sau, thường xuyên bị giật đồ ăn. Dù ngoại hình xinh đẹp, nắm đấm của cậu không hề yếu, sẽ đấm từng cú khiến kẻ khác chảy máu mũi, cướp lại đồ của mình.
Chỉ là mỗi lần như vậy, cậu đều bị nhốt vào phòng tối.
Cố Miểu nhìn thời gian trôi qua, không biết cậu đã ôm gối trải qua bao nhiêu đêm trong phòng tối ấy.
Khi bắt đầu đi học, cậu thỉnh thoảng có thể hòa nhập ngắn ngủi với đám trẻ, chơi rất vui vẻ, nhưng khi người lớn hoảng hốt dẫn con mình đi, chiếc ghế xoay đầy màu sắc vẫn quay, trên đó chỉ còn lại một mình cậu.