Xuyên Thư Chi Bá Ái Vai Ác

Chương 3: Tống tiền

Sáng sớm hôm sau, Liễu Mộc Phong dậy thật sớm. Sau khi ăn sáng, hắn rời nhà, theo ký ức của nguyên chủ tìm đến thửa linh điền của mình. Thửa đất nhỏ và căn nhà gạch mộc đơn sơ kia đều là do gia tộc cấp cho. Linh điền không lớn, chỉ đủ để duy trì cuộc sống tằn tiện, chẳng thể nào làm giàu được. Tuy nhiên, nhờ tay nghề trồng linh thảo tốt, việc sinh hoạt hàng ngày của hắn vẫn đủ đầy. Đây vốn dĩ là chính sách của gia tộc: con cháu không có tài năng xuất chúng sẽ phải tự lập, tự sinh tự diệt.

Rất nhiều con cháu tư chất kém khi bị đẩy khỏi gia tộc đều không chịu nổi cú sốc này. Có người tự buông thả, sống cuộc đời tầm thường; có kẻ nhọc lòng nghĩ đủ cách quay về gia tộc, nhưng cuối cùng chỉ là công dã tràng. Còn nguyên chủ, mặc dù từ năm tuổi đã mất đi cha mẹ, nhưng tính cách hắn kiên cường hơn hẳn. Bị sung quân đến Trương gia thôn, nguyên chủ vẫn không buông thả bản thân mà chăm chỉ gieo trồng linh thảo, tu luyện nghiêm túc, sống cuộc đời tự lập.

Liễu Mộc Phong đứng trên mảnh linh điền của mình, quan sát một vòng. Kiếm Lan Thảo trong ruộng không khác gì những cây trong sân nhà, đều vừa mới nhú lên khỏi mặt đất.

Hắn lấy từ nhẫn không gian ra một thùng nước và gáo múc nước, tỉ mỉ tưới cho từng gốc linh thảo, sau đó dùng pháp quyết ủ chín, rồi mới rời khỏi ruộng.

Ngay khi vừa bước ra khỏi linh điền, Liễu Mộc Phong đã bị hai người chặn đường. Đó là một nam nhân dáng vẻ lưu manh và một nữ nhân trang điểm lòe loẹt.

“Này, đây chẳng phải là Cửu thiếu sao? Sớm thế này đã ra chăm ruộng rồi à? Cần mẫn ghê!” – Người đàn ông cười mỉa, ánh mắt không chút thiện cảm.

Liễu Mộc Phong liếc nhìn hai kẻ trước mặt, nhận ra ngay họ là ai. Đây chính là hai huynh muội song sinh Trương Bình và Trương Thúy – một lưu manh và một kẻ chuyên dựa vào nhan sắc để lợi dụng người khác. Cả hai đều mười ba tuổi, tu vi Linh Phàm cảnh nhị tinh và sở hữu sáu linh căn.

Trương Bình nổi tiếng trong thôn là kẻ gian xảo, hay làm chuyện bất lương, còn Trương Thúy lại là hoa khôi của thôn – ưa dùng nhan sắc để vay mượn, lừa gạt người khác. Nguyên chủ trước đây là một thiếu gia ngây thơ, lại có tình cảm với Trương Thúy nên mỗi khi nàng ta đến mượn linh thạch, hắn đều dễ dàng cho vay. Lần này, chẳng cần đoán cũng biết, hai người họ lại tới để "tống tiền".

Liễu Mộc Phong mỉm cười, giả vờ không hay biết:

“Ồ, là hai vị Trương đạo hữu! Sớm thế này đã đi xem đồng ruộng sao? Chăm chỉ quá nhỉ!”

“Liễu ca ca,” Trương Thúy lập tức đổi giọng, khuôn mặt đầy vẻ đau khổ, “đại ca ta đi săn trong rừng bị trọng thương. Y sư nói nếu không có đan dược cứu mạng thì… thì…” Nói đến đây, nàng ta nghẹn ngào, mắt ngấn lệ, vẻ ngoài nhu nhược đầy đáng thương, như thể chỉ chờ người khác đến che chở.

Liễu Mộc Phong giả bộ giật mình:

“A? Trương đại ca bị thương nặng vậy sao? Vậy các ngươi còn đứng đây làm gì? Mau đi trấn trên mua đan dược đi!”

“Nhưng… nhà ta không có nhiều linh thạch như vậy.” Trương Thúy rưng rưng, giọng nói như sắp khóc. “Ta và nhị ca đã mượn khắp nơi nhưng không ai giúp!”

“Vậy à?” Liễu Mộc Phong gật gù, rồi như vừa nghĩ ra, đề nghị: “Thế thì các ngươi thử tìm thôn trưởng xem sao. Có lẽ thôn trưởng sẽ có cách!”

Nghe vậy, vẻ mặt Trương Thúy thoáng chốc cứng lại, ánh mắt lóe lên tia khó chịu. Nàng thầm nghĩ: Hắn bị gì vậy? Trước đây mỗi lần ta nói khó khăn, hắn đều chủ động đưa linh thạch cơ mà? Sao bây giờ lại giả vờ hồ đồ thế này?

Không cam lòng, Trương Bình đành lên tiếng:

“Đại ca ta đang thoi thóp chờ linh thạch cứu mạng đấy! Ngươi tốt bụng một chút, cho chúng ta mượn đi mà!”

“Đúng đó, Liễu ca ca!” Trương Thúy nũng nịu tiếp lời. “Ngươi giúp bọn ta đi, coi như cứu một mạng người!”

Liễu Mộc Phong thầm cười lạnh trong lòng nhưng vẫn giữ vẻ mặt tiếc nuối:

“Ai da, hai vị Trương đạo hữu, thật không may. Mấy ngày trước ta bán được chút linh thảo, nhưng lại gặp đại đường ca và tam đường ca trên trấn, mời họ một bữa cơm ở tửu lầu. Thế là toàn bộ linh thạch kiếm được đều tiêu hết sạch!”

“Cái gì?!” Trương Bình cau mày, giọng nói trầm hẳn.

“Thật đấy, đăng vân lâu trên trấn rất đắt. Một bữa cơm tốn tận 150 khối linh thạch cơ!” Liễu Mộc Phong thở dài, tỏ vẻ bất đắc dĩ.

“Liễu ca ca, thật sự ngươi không còn linh thạch nào sao?” Trương Thúy cố hỏi lại, ánh mắt đầy thất vọng.

“Thật sự không còn! Các ngươi mau đi tìm thôn trưởng, đừng để chậm trễ chữa trị cho Trương đại ca!” Liễu Mộc Phong thúc giục, vẻ mặt tràn đầy tiếc nuối.

Trương Thúy miễn cưỡng gật đầu, kéo Trương Bình rời đi.

Nhìn bóng dáng hai huynh muội khuất dần, Liễu Mộc Phong âm thầm thở phào. Hắn nghĩ thầm:

Ta không phải nguyên chủ si tình ngây thơ. Những trò lợi dụng của Trương Thúy không có tác dụng với ta. Đáng tiếc, nàng lại không biết rằng ta chỉ thích đại soái ca thôi!