Xuyên Thư Chi Bá Ái Vai Ác

Chương 8: Lại lần nữa gặp mặt

Rời khỏi hiệu sách, vẻ mặt Liễu Trân Nhi vẫn không giấu được sự khó chịu. Cô bực bội nói:

“Cái tên tiểu phế vật đó thật là đáng ghét! Đã bị đuổi đến Trương gia thôn rồi, còn chạy về đây làm gì chứ? Không thấy mất mặt à!”

Nghe vậy, Liễu Thành lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, giọng điệu đầy khinh miệt:

“Ngươi hét lớn ở hiệu sách làm ầm ĩ lên chẳng phải càng mất mặt hơn sao? Một ngụm gọi ‘tiểu phế vật’, ngươi sợ người ta không biết hắn là người của Liễu gia à?”

“Ta… ta…” Bị ánh mắt lạnh băng của đại ca nhìn chằm chằm, Liễu Trân Nhi không khỏi rụt cổ, giọng nói nhỏ hẳn đi.

“Học lão ngũ một chút đi, thông minh hơn chút.” Liễu Thành hừ lạnh, ánh mắt lướt qua em gái mình đầy thất vọng. Trong lòng thầm nghĩ: Tứ muội này đúng là ngu ngốc như heo. Không chỉ ngu, mà ngay cả vẻ ngoài cũng kém xa ngũ muội. Chỉ có tam linh căn, muốn gả vào gia tộc lớn làm thϊếp thôi cũng khó khăn, chưa kể... Nếu không phải vì nàng là con gái nên có thể lợi dụng để liên hôn, phụ thân đã sớm đày nàng đi lao dịch rồi.

“Vâng, đại ca.” Gật đầu, Liễu Trân Nhi cúi đầu đáp, trong lòng thì đầy tức giận: Hừ! Có gì đặc biệt hơn người đâu? Chẳng phải cũng chỉ là tam linh căn thôi sao? Nếu không phải các ngươi đại phòng sinh ra được một tuyệt thế thiên tài – Liễu Mộ Ngôn, thì liệu các ngươi có thể kiêu ngạo thế này không?

“Đi thôi!” Liễu Thành liếc nhìn em gái lần nữa, sau đó xoay người rời đi. Liễu Trân Nhi cũng lặng lẽ bước theo sau.

Sau khi đọc xong hai quyển sách, Liễu Mộc Phong tiện thể mua thêm vài quyển sách khác trong hiệu sách trước khi rời đi. Trên đường về, hắn ghé vào một quầy hàng mua một ít linh gạo, cất hết vào nhẫn không gian.

Sờ sờ chiếc nhẫn không gian trên tay, Liễu Mộc Phong không khỏi xót xa. Hiện tại, trong nhẫn chỉ còn lại đúng năm mươi lượng bạc, linh thạch thì sớm đã dùng hết sạch. Hắn nghĩ: Phải nhanh chóng quay về để thu hoạch đám linh thảo trong ruộng thôi. Nếu không, đến cả linh thạch để tu luyện cũng không còn nữa.

Tại cổng thành phía Nam, Liễu Mộc Phong tìm được một chiếc xe ngựa kéo bởi yêu mã để thuê. Người đánh xe là một trung niên hán tử có vẻ ngoài trông khá chất phác, với gương mặt đầy râu quai nón.

“Đại thúc, ta muốn đi Trương gia thôn, bao nhiêu bạc vậy?” Liễu Mộc Phong lịch sự hỏi.

“Trương gia thôn hả? Hai mươi lượng bạc!” Người đánh xe liếc nhìn Liễu Mộc Phong từ trên xuống dưới, ánh mắt khẽ lướt qua bộ hoa phục và chiếc nhẫn không gian trên tay hắn.

“Hả? Hai mươi lượng? Sao đắt thế?” Liễu Mộc Phong nhíu mày. Hắn nghĩ: Ngồi xe bò trong thôn cũng chỉ có bốn lượng bạc thôi. Cho dù yêu mã chạy nhanh hơn xe bò, nhưng cùng lắm chỉ tốn mười lượng bạc là cùng.

Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:

“Ta cũng đi Trương gia thôn. Hay là mỗi người chúng ta trả mười lượng bạc, thế nào?”

Liễu Mộc Phong chậm rãi quay đầu lại. Một nam nhân mặc bạch y, đeo mặt nạ bạc đang đứng đó. Nhìn thấy người này, hắn không khỏi nghĩ: Đúng là trùng hợp. Lại gặp cái tên này nữa.

Người đánh xe nhìn nam nhân mặt nạ, ánh mắt dò xét một lượt, rồi gật đầu:

“Được thôi, vậy mỗi người mười lượng.”

Xe ngựa chậm rãi rời khỏi Song Dương trấn. Trong xe, Liễu Mộc Phong và nam nhân mặt nạ ngồi đối diện nhau, cả hai đều im lặng, khiến không khí trở nên gượng gạo.

“Lại gặp mặt rồi. Ngươi… ngươi tên là gì vậy?” Liễu Mộc Phong cố cười, chủ động bắt chuyện.

Nam nhân mặt nạ chỉ lặng lẽ nhìn hắn, sau đó nhắm mắt lại, không nói một lời.

Hừ, không thèm đáp lại mình. Đúng là tốt bụng không được báo đáp. Liễu Mộc Phong bực bội thầm nghĩ.

Hắn lại lén quan sát nam nhân kia, trong lòng cảm thấy có gì đó không đúng. Kỳ lạ. Lần đầu gặp hắn ở hiệu sách, rõ ràng thực lực là Linh Phàm cảnh cửu tinh. Nhưng bây giờ lại chỉ là tam tinh. Chẳng lẽ trước đó hắn cố ý che giấu thực lực, hay là mình nhận nhầm người?

Nghĩ đến, Liễu Mộc Phong lại nhìn chằm chằm nam nhân đối diện từ trên xuống dưới. Tướng mạo, quần áo đều giống ý người lần trước. Chiều cao không khác lắm, đều thích mang mặt nạ.

Xe ngựa chạy khoảng một chén trà nhỏ thời gian thì đột ngột dừng lại. Người đánh xe cất tiếng:

“Tới rồi, hai vị xuống xe đi.

Liễu Mộc Phong ngạc nhiên: Sao nhanh thế? Ngồi xe bò phải mất nửa canh giờ mới đến Trương gia thôn cơ mà?

Chậm rãi mở mắt, năm nhân đeo mặt nạ vén mành xe lên, nhảy xuống xe ngựa. Thấy nam nhân mặt nạ xuống xe, Liễu Mộc Phong cũng theo sau nhảy xuống xe ngựa.

Khi vừa bước xuống xe, cảnh tượng trước mắt khiến hắn kinh hãi. Đây không phải Trương gia thôn, mà là một khu rừng rậm. Xung quanh có năm tên đại hán lực lưỡng, cộng thêm gã đánh xe là sáu người. Tất cả bọn chúng đều cầm đao, bao vây hai người.

"Ngươi? Các ngươi?" Liễu Mộc Phong nhìn tình huống này nghĩ thầm: Đây là gặp phải bọn c*ướp? Sao lại xui xẻo như vậy lại gặp ngay c*ướp?

“Hừ! Mau giao nộp nhẫn không gian ra đây, nếu không thì đừng mong toàn mạng rời đi!” Gã đánh xe cười lạnh, vẻ chất phác ban đầu hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ánh mắt hung ác.

Nam nhân mặt nạ chỉ nhàn nhạt liếc qua, giọng nói lạnh lẽo vang lên:

“Các ngươi là Chấn Bắc Lục Hùng?” Ánh mắt đảo qua sáu gã tu sĩ phía trước, cầm đầu gã xa phu là Linh Phàm cảnh bát tinh, năm người còn lại đều có thực lực Linh Phàm cảnh lục tinh.

Nghe vậy, gã đánh xe nhướng nhướng mày, cười phá lên:

“Không sai! Đã rơi vào tay bọn ta thì đừng mong sống sót. Đồ trên người các ngươi, kể cả mạng, đều thuộc về bọn ta!” Nói xong, mã xa phu nâng tay lên làm thủ thế đánh tới, năm thủ hạ lập tức đánh tới phía nam nhân mặt nạ cùng Liễu Mộc Phong.

Nhìn năm đại hán cao lớn vạm vỡ, vẻ mặt hung hãn xách theo đao hướng tới chính mình, Liễu Mộc Phong bị doạ trắng mặt. Hắn vội vàng vận dụng linh lực của mình, thúc giục cỏ dại trên mặt đất mọc lên, quấn chặt lấy hai chân của năm tên đại hán.

Cùng lúc đó, khí tức trên người nam nhân đeo mặt nạ bất ngờ dâng lên, trực tiếp từ Linh Phàm cảnh tam tinh trở lại Linh Phàm cảnh cửu tinh. Hắn rút ra bảo kiếm của mình, vung một nhát về phía năm người. Kiếm khí sắc bén mang theo một luồng kim quang chém xuống như sấm sét. Hai tên cướp bị đánh thành hai nửa.

" A....." Nhìn đồng bọn chết thảm, ba tên còn lại thét chói tai.

Tay cầm bảo kiếm, nam nhân đeo mặt nạ lao thẳng về phía ba người còn lại. Từng nhát kiếm vung ra, dứt khoát và chính xác, tựa như chém dưa xắt rau, không chút do dự. Trong khoảnh khắc liền đem ba người còn lại gϊếŧ chết. Quay đầu lại, nam nhân đeo mặt nạ nhìn về phía mã xa phu đang giữ chặt Liễu Mộc Phong.

" Ngươi, ngươi đừng tới đây, ngươi qua đây ta liền gϊếŧ hắn!" Thanh đao đặt trên cổ Liễu Mộc Phong, mã xa phu vẻ mặt sợ hãi nhìn về phía nam nhân đeo mặt nạ, tay cầm đao không ngừng run rẩy.

Nhìn lưỡi đao lạnh lẽo kề sát cổ mình, Liễu Mộc Phong không khỏi cảm thấy buồn bực. Hắn thầm nghĩ, nguyên chủ ít nhất còn sống thêm được ba năm nữa, vậy mà hắn xuyên tới đây chưa đầy ba tháng đã phải đối mặt với cảnh ngộ này. Rốt cuộc là do vận xui hay mệnh khổ đây? Nếu biết trước thế này, hắn đã không chọn đi xe ngựa mà tự mình đi bộ trở về. Dẫu sao chỉ mất một canh giờ là tới nơi, như vậy đã chẳng vướng vào chuyện rắc rối thế này.

Nhìn mã xa phu đang dùng con tin uy hϊếp mình, mặt nạ nam khẽ cười lạnh lùng.

"Các ngươi sáu mạng người đáng giá một vạn linh thạch. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ vì một người hoàn toàn không liên quan mà từ bỏ một vạn linh thạch sao?"

"Ngươi... ngươi..." Nghe thấy những lời này, bàn tay cầm đao của mã xa phu bắt đầu run rẩy dữ dội hơn."

"Gϊếŧ đi, ngươi gϊếŧ hắn trước, ta lại gϊếŧ ngươi cũng giống nhau. Nếu không, chúng ta ra tay cùng nhau, nhìn xem đao ngươi mau hay kiếm ta nhanh." Nam nhân mặt nạ không dao động nhìn về phía mã xa phu nói.

Nghe vậy, trên trán mã xa phu chảy mồ hôi lạnh: "Ta đem tài vật trên người cho ngươi hết, ngươi bỏ qua cho ta lần này, tha mạng cho ta."

"Gϊếŧ ngươi, rồi ta lấy hết tài vật trên người ngươi không phải cũng được hay sao" Nam nhân mặt nạ không cho là đúng cười cười nói.

" Ngươi, ngươi..." Nghe được lời này, mã xa phu vẻ mặt xấu hổ và giận dữ, buông tay nắm đao, đã vào mông Liễu Mộc Phong sút sang phía đối diện. Trực tiếp đá Liễu Phông Phong vào lòng nam nhân đối diện, gã xa phu quay đầu bỏ chạy liền.

Liễu Mộc Phong ngả người vào lòng ngực của mặt nạ nam, hít hít cái mũi, cảm nhận mùi hương lạnh lẽo từ người nam nhân ấy. Hương thơm đó rất nhạt, nhưng lại vô cùng dễ chịu, khiến Liễu Mộc Phong không khỏi say mê.

Mặt nạ nam đẩy nhẹ Liễu Mộc Phong ra, sau đó lập tức đuổi theo mã xa phu.

Nhìn bóng dáng hai người, một trước một sau rời đi, Liễu Mộc Phong khẽ thở phào nhẹ nhõm. Sờ soạng vệt máu trên cổ, hắn cảm thấy may mắn khi nhặt lại được cái mạng nhỏ.

Nhìn đến trên mặt đất có năm cỗ thi thể, Liễu Mộc Phong lớn gan tiến lên phía trước, cầm lấy nhẫn không gian của năm người. Rồi sau đó, trực tiếp bò lên xe ngựa, vội vàng ròi khỏi hiện trường án mạng.