Tiểu Sư Đệ Muốn Chạy Cẩn Thận Xiềng Xích Khóa Chân

Chương 7

“Nếu ta không nhìn nhầm, thì Bảo Nhi đã ngang nhiên trộm mất La Sát Kiếm của đại sư huynh rồi?”

“Nói bậy, nếu Bảo Nhi muốn, chỉ cần mở miệng, đại sư huynh sẽ lập tức tặng cho đệ ấy, cần gì phải trộm?”

“Vậy Bảo Nhi định đi đâu đây?”

“Thôi bỏ đi, cứ luyện tập tiếp. Đại sư huynh chắc chắn sẽ mang Bảo Nhi về thôi. Trưa nay làm cho đệ ấy một con gà quay mà nó thích đi.”

Trên không trung, Tạ Gia Bảo mơ hồ lên tiếng: “Ngươi định đưa ta đi đâu thế?”

La Sát Kiếm lại vang lên một tiếng “keng”.

“Ngươi muốn dẫn ta chạy trốn?”

“Keng.”

Tạ Gia Bảo sờ sờ thắt lưng của mình, túi Càn Khôn vẫn còn. Vậy thì chạy trốn cũng không phải vấn đề, cậu có nhiều pháp bảo, nhiều linh thạch, nhưng… ngân phiếu thì… không có!

Không có ngân phiếu nghĩa là xuống núi sẽ bị đói! Không được!

Cậu còn chưa kịp mở miệng bảo La Sát Kiếm quay về lấy ngân phiếu rồi chạy tiếp, thì đã cảm thấy eo mình bị siết chặt bởi một cánh tay. Cả người cậu lập tức bị kéo xuống, rơi lên thân của Thanh Vân Kiếm.

Bùi Ngọc Quân mặt lạnh lùng niệm khẩu quyết, thân kiếm La Sát khẽ rung lên, rõ ràng nó rất không tình nguyện nhưng vẫn bị thu vào túi Càn Khôn của hắn.

Tạ Gia Bảo bám chặt lấy tay của Bùi Ngọc Quân, lúc này cậu mới thực sự hoảng sợ. Ngoài La Sát Kiếm ra, cậu không điều khiển được thanh kiếm nào khác! Nếu chẳng may rơi xuống từ độ cao này, chắc chắn sẽ tan xương nát thịt, không còn một mảnh!

Tạ Gia Bảo run rẩy lên tiếng: “Đại… đại sư huynh, huynh đừng buông tay đó!”

Bùi Ngọc Quân điều khiển Thanh Vân Kiếm bay về phía Độ Duyên Tông, trấn an: “Yên tâm, không rơi xuống đâu.”

Tạ Gia Bảo sợ đến mức rụt cả người vào lòng đại sư huynh, hai chân run lẩy bẩy.

Hình như tâm trạng Bùi Ngọc Quân hình rất tốt, ngực hắn khẽ rung lên, như thể đang cười.

“Bảo Nhi, sao gan đệ vẫn nhỏ thế? Có sư huynh ở đây, chắc chắn không sao đâu. Chỗ kia phong cảnh đẹp lắm, ngắm thử đi?”

Đây không phải chuyện gan to hay nhỏ, được chứ?! Bay cao thế này, sợ là chuyện bình thường mà?! Dù cảnh đẹp thật nhưng… vẫn sợ lắm!

Chẳng mấy chốc, hai người đã đáp xuống đất an toàn.

Thanh Vân Kiếm nhanh chóng quay về tay nhị sư huynh Lâm Phong.

Lâm Phong tò mò hỏi: “Bảo Nhi à, vừa rồi đệ bay đi làm gì thế?”

Tạ Gia Bảo lập tức đánh trống lảng: “À… thấy bên kia phong cảnh đẹp, nên bay qua xem một chút.”

Chẳng lẽ lại nói thẳng là định bỏ trốn sao? Mà nếu hỏi lý do bỏ trốn, cậu cũng không biết trả lời thế nào… Huhu, tức quá đi!

Mình còn trẻ thế này, sao lại sắp chết đến nơi rồi chứ?!