Omega Tung Hoành Trong Thế Giới Vô Hạn

Chương 16: Quê hương của Venus (16)

EDIT: HẠ Bức ảnh thanh niên tóc vàng bắt tay với Thánh Nữ Venus nhanh chóng được lan truyền giữa các thí sinh trong cuộc thi.

“Diana nhảy dù tham gia thi đấu!” Kiều Lạc vừa vào cửa, Dụ Tử Hiên đã dán sát tới, giọng điệu lo lắng, “Tôi vừa hỏi rồi, cô ta là thánh nữ Venus, cho nên được đặc cách vào thẳng vòng đấu thứ ba.”

“Đến lúc đó, cậu…” Dụ Tử Hiên lòng nóng như lửa đốt, đang muốn nói thêm cái gì, chỉ thấy đương sự là Kiều Lạc hoàn toàn không chú ý tới việc này. Cậu chậm rãi lấy một tờ giấy vẽ ra khỏi ngăn kéo, ngón tay thon dài cầm một đầu của tờ giấy, hình ảnh được vẽ trên bức tranh chính là pho tượng thần nữ quỷ dị kia.

“Cậu, cậu định làm gì?”

Kiều Lạc đảo mắt lướt qua ba đôi mắt mờ mịt, trả lời nói: “Cuộc thi bị hoãn lại, tranh thủ cơ hội này, tôi muốn đi đưa bức tranh này cho chủ cửa hàng họa cụ.”

Đây là món quà đáp lễ vì chủ tiệm đã đưa cho cậu dụng cụ vẽ tranh.

"Cái này..." Dụ Tử Hiên bất đắc dĩ không biết nói gì. Ban tổ chức cuộc thi hoãn thời gian tổ chức là để chào mừng sự xuất hiện của Diana. Chỉ một lát nữa thôi, Diana sẽ lần lượt đi đến từng phòng tập luyện để chào hỏi mọi người.

Những lúc như thế này, chẳng lẽ không nên nhân cơ hội để thu thập tin tức tình báo sao?

Hiện tại NPC bên ngoài đều đã dẫm lên Kiều Lạc để ca ngợi Diana, chỉ nghe một chút cũng khiến người ta cảm thấy bực bội, Hoa Tu Minh nhịn không được phản bác rất nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua vì quân số của đối phương quá mức áp đảo.

Chỉ có Kiều Lạc là vẫn không thèm quan tâm đến những đánh giá bên ngoài.

*

Ở một góc nhỏ trên đường phố Venus, ông chủ tiệm tranh nhận lấy tờ giấy vẽ, bức tranh được phủ lên một tấm giấy mỏng.

Cuộc thi là sự kiện được tổ chức ba năm một lần ở Venus, thỉnh thoảng hắn cũng sẽ tới nhìn vài trận thi đấu, hắn cũng đã nhìn thấy phần biểu diễn của Kiều Lạc. Từ phần biểu diễn vẽ tranh kia là có thể biết, cậu có kỹ năng hội họa không tồi, điều này khiến hắn càng cảm thấy chờ mong đối với món quà này của thanh niên.

“Thuốc màu trong tiệm là do anh tự làm sao?” Kiều Lạc quét mắt nhìn những hộp thuốc màu được bày ngay ngắn trên kệ đỡ, qua lớp thủy tinh có thể lờ mờ nhìn thấy màu sắc bên trong, cậu khen ngợi nói: “Dùng rất thích.”

“Đúng vậy, là tôi làm.”

Bây giờ không có bao nhiêu người sẽ tự mình pha chế thuốc màu. Nhưng hắn dám nói, dù là thuốc màu của thương hiệu lớn cũng không thể so sánh với thuốc màu hắn làm.

Có người có thể phát hiện ra chuyện này làm Will rất vui vẻ, khóe miệng dưới chòm râu rối tung khó có lúc cong lên, hắn chủ động nói về quá trình thu thập và xử lý nguyên liệu của mình.

Will gỡ tờ giấy trắng phủ trên vải vẽ tranh xuống, động tác có hơi gấp gáp. Đập vào mắt hắn đầu tiên chính là bức tượng đá chiếm gần hai phần ba bức tranh, xung quanh là hoa cỏ rực rỡ với đủ loại màu sắc.

Trên gương mặt tinh xảo của bức tượng, đôi mắt toàn màu xám không phân biệt được lòng trắng kia dường như có thể xuyên thấu qua vải vẽ tranh, lặng lẽ nhìn thẳng vào mỗi người xem tranh.

Đại não Will ong lên một tiếng, “Đây là….”

Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên tuấn mỹ trước mặt.

Hắn sao có thể không nhận ra được? Đây chính là bức tượng thần mỗi ngày hắn đều nhìn chăm chú, là bức tượng nằm ở vị trí cao nhất trên đỉnh thần điện! Đây chính là thần linh của hắn!

Kiều Lạc dò hỏi: “Ngài có thích không?”

Will chỉ cảm thấy máu dồn lên não: “Cậu, cậu… Cậu cũng dám làm ô uế nàng?”

Hắn chưa bao giờ dám khắc họa nữ thần của mình, thậm chí ngay cả những lúc bình thường, mỗi khi ngước nhìn nàng, hắn đều phải cẩn thận không dám nhìn thẳng, cũng không dám để ánh mắt mình dừng lại quá lâu.

Hắn kính sợ thần linh đến thế…

Trong mắt Will tràn ngập tơ máu, khuôn mặt tối tăm có chút khủng bố.

Hắn lại lần nữa cúi đầu, nhìn vào bức tranh này.

Không thể không nói, kỹ thuật vẽ tranh của thanh niên cực kỳ cao siêu, chắc chắn cậu đã được huấn luyện vô cùng chuyên nghiệp, hơn nữa chính cậu cũng không thiếu thiên phú.

Hắn soi xét bức tranh một cách khắt khe, cố ý muốn tìm ra khuyết điểm. Tranh là vật chết, pho tượng vốn cũng là vật chết, nhưng dưới nét vẽ của thanh niên này, nữ thần dường như đã sống lại.

Một mặt, sự tôn sùng với nữ thần đã nói cho hắn, điều đúng đắn nhất lúc này là phải xé bỏ bức tranh đã xúc phạm thần linh, sau đó nghiêm khắc dạy dỗ chàng thanh niên; nhưng một mặt, hắn lại cảm thấy trầm trồ kinh ngạc vì sự sống động của bức tranh này, tầm mắt vẫn luôn lưu luyến không muốn rời đi.

Cuối cùng hắn đã thuyết phục chính mình.

Hắn sao có thể xé bức tranh vẽ thần minh được? Việc này chẳng phải là đang bất kính với nữ thần sao?

Đối mặt với ánh mắt phẫn nộ của Will, sắc mặt Kiều Lạc vẫn chấn định như cũ, khi nhìn thấy vẻ mặt rối rắm của Will đã dần ổn định lại, cậu biết đối phương rất thích bức tranh này.

Kiều Lạc: “Will tiên sinh, xin hỏi ngài có biết Diana không?”

Will tâm tình vui sướиɠ cất bức tranh vào bộ sưu tập của mình, sự kiên nhẫn cũng tăng lên đáng kể: “Cô ấy là thánh nữ Venus, mỗi mười năm chúng tôi đều sẽ chọn ra một đứa trẻ có huyết mạch gần với thần linh nhất để làm thánh nữ. Diana là Thánh Nữ có huyết mạch thuần khiết nhất trong những năm gần đây.”

Kiều Lạc: “Ngoài cô ấy ra, Venus còn có ai tên là Diana không?”

“…” Động tác đóng khung tranh của Will chợt dừng lại, hắn ngẩng đầu, đôi mắt màu nâu nhạt khóa chặt Kiều Lạc, “Cậu hỏi chuyện này để làm gì?”

Kiều Lạc trả lời đúng sự thật: “Mấy ngày trước tôi nhặt được một tấm thiệp mừng sinh nhật, người ký tên bên trên là ‘Diana’.” Vừa nói, cậu vừa lấy tấm thiệp chúc mừng ra.

“Ồ.” Will thả lỏng cảnh giác, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, “Đúng là có một người.”

Hắn gãi gãi mái tóc rối bời của mình, giống như đang hồi tưởng lại, “Đây là quà sinh nhật con bé muốn tặng cho thánh nữ sao? Cũng không có gì kỳ quái, khi còn nhỏ thánh nữ cũng rất quan tâm con bé…”

Như tìm ra đáp án cho chính mình, ngữ khí của hắn có chút bất đắc dĩ: “Nếu là Diana này, vậy thì cậu có thể đến Thần Điện tìm con bé. Đứa nhỏ này… Thân thế của nó có hơi phức tạo.”

Nói xong, hắn đã đóng xong khung tranh, tròng mắt màu nâu nhìn về phía Kiều Lạc, “Dăm ba câu không nói rõ được, tôi mang cậu đi tìm con bé.”

“Chắc con bé đang rất sốt ruột vì làm mất tấm thiệp chúc mừng này.” Will khóa cửa tiệm, đi phía trước dẫn đường cho Kiều Lạc. Hắn hơi xoay đầu, nhắc nhở nói: “Nhớ rõ, ở Venus, không được gọi con bé là Diana.”

“Vì sao?” Kiều Lạc hỏi.

“Bởi vì Diana là một cái tên thần thánh.” Will nói, sau đó không giải thích gì nữa.