EDIT: HẠ
Thông tin về cuộc thi giữa Kiều Lạc và Diana đã được lan truyền trên khắp thị trấn.
Cả hai đều là nhân vật có độ hot cao trong cuộc thi sắc đẹp năm nay, một người là thánh nữ Venus được bồi dưỡng từ nhỏ, một người là kẻ ngoại lai đột nhiên xuất hiện với tố chất vô cùng ưu việt.
Sau trận thi đấu đầu tiên kết thúc bằng cách Kiều Lạc bỏ quyền, trận đấu giữa hai người cuối cùng cũng đã diễn ra một lần nữa.
Máy bay không người lái nhanh chóng bay theo hai người, hình ảnh chân thật nhất được truyền đến màn hình lớn trong sân thi đấu.
Một số khán giả ở lại sân thi đấu để xem hình ảnh do camera ghi lại, một số khác thì theo chân hai tuyển thủ đổ xô về phía phố lớn ngõ nhỏ ở Venus.
Trên sân khấu, MC vừa quan sát hình ảnh trên màn hình vừa hào hứng bình luận: “Trận đấu này khiến tôi vô cùng phấn khích! Toàn bộ Venus đã biến thành sân thi đấu cho màn so tài hôm nay!”
“Chúng ta cùng nhau nhìn xem ‘tiểu nữ thần’ của chúng ta đang đi tới nơi nào…”
Diana không nhanh không chậm đi trong con hẻm nhỏ, trước mỗi bức tượng trong hẻm, cô đều dừng lại một chút, ghi nhớ tất cả đặc điểm và vị trí của các cửa hàng xung quanh, sau đó tiếp tục đi về phía trước.
“‘Tiểu nữ thần’ của chúng ta vẫn giữ phong độ vô cùng ổn định! Trên mảnh đất nơi cô ấy lớn lên, cô ấy thực sự có rất nhiều lợi thế.”
“Ồ? Cô ấy đi vào phòng trưng bày tranh sao?”
Trên màn hình là hình ảnh người phụ nữ tóc đen đang đứng trước một bức tranh vẽ tượng điêu khắc.
Nữ MC vỗ mạnh đùi, “Oa! Cô ấy thật sự quá thông minh! Nhanh như vậy đã nhận ra đề thi của chúng ta là tượng điêu khắc hình người ở ——“
Nam nữ MC đồng thanh hô lớn: “Trên phố, trong phòng, trong tranh, thậm chí còn ở trong tiếng hát của chúng ta!”
Hầu hết những người xem đều đi theo phía sau Diana, loại cảm giác được tham gia thi đấu cùng tuyển thủ này khiến họ cảm thấy vô cùng mới mẻ, đám người kích động tới mức mặt mũi đỏ bừng, thậm chí có một số người còn bắt đầu thử ghi nhớ những bức tượng.
Kiều Lạc bước đi trên đường phố mang theo phong cách đặc trưng của Venus, cậu xoay người nhìn về phía sau chính mình.
Có mấy người xem đang đi theo phía sau cậu, một số người có diện mạo bình thường, là người đến từ bên ngoài.
Đôi mắt xanh thẳm đảo qua trên người từng người một, cuối cùng dừng lại trên người một thanh niên có diện mạo tuấn tú, rồi sau đó Kiều Lạc đi về phía hắn.
George đã từ bỏ cơ hội được tiếp cận nữ thần, lựa chọn đi theo người ngoại lai tóc vàng này, trong lòng tràn đầy ác ý.
Sau này hắn vẫn còn cơ hội để được ngắm nữ thần, nhưng cơ hội nhìn đám người ngoại lai này bẽ mặt thì lại không phải lúc nào cũng có.
Chẳng qua trái ngược với suy đoán của hắn, thanh niên tóc vàng không hề chật vật chạy vội trên khắp các con phố của Venus, ngược lại, cậu đang đi về phía hắn.
Khi đôi mắt xanh thẳm trong suốt của thanh niên nhìn về phía hắn, hô hấp của George chợt cứng lại, hắn không tử chủ được muốn lui về phía sau mấy bước.
Mới vừa lui về phía sau một bước, thanh niên tóc vàng đã đi tới trước mặt hắn, “Chào anh.”
Giọng nói lạnh nhạt nhưng trong trẻo vang lên bên tai, George lắp bắp trả lời: “Chào… Chào cậu.”
Ánh mắt ngơ ngác của hắn dừng lại trên đôi mắt màu xanh ngọc của đối phương.
Lông mi dày cong vυ't, đường nét đôi mắt mềm mại, tròng mắt trong suốt tinh xảo, khóe mắt hơi ửng đỏ… Còn cả đôi mắt màu xanh lam sâu hun hút, khi đối phương nhìn chăm chú vào hắn, hắn cảm thấy dường như chính mình đang bị bầu trời theo dõi.
Nó giống như bầu trời sau cơn mưa, xanh lam trong vắt, giống như hồ nước sạch sẽ chỉ cần cúi xuống là nhìn được thấy đáy.
Đầu óc George trống rỗng, chỉ có thể ngơ ngác nhìn đôi môi hoàn mỹ của thanh niên đang khép khép mở mở.
“Cậu… Cậu muốn tôi lái xe chở đi?”
“… A? Cậu hỏi tôi có xe hay không?”
Hắn lặp đi lặp lại như một cái máy đọc không có tri giác.
“Đương… Đương nhiên là được!”
Sau khi hoàn hồn, lời đồng ý hùng hồn đã bật ra khỏi miệng hắn.
Chờ… Chờ đã, mục đích ban đầu của hắn là gì?!
Chỉ mất một lát, thanh niên tóc vàng đã ngồi trên chiếc moto bảo bối của hắn.
George cắn chặt răng, thôi, coi như giúp đỡ cậu ta vì khuôn mặt này.
“Chuẩn bị xong chưa?”
“Xong rồi.”
Động cơ Motor phát ra một tiếng ong trầm đυ.c, tiếng động cơ gầm lên, motor lao đi như một mũi tên rời cung, nhanh chóng chạy ra ngoài.
Gió mạnh không ngừng thổi tới, George cau mày: “Này! Tốc độ này cậu có nhớ nổi không? Có cần tôi đi chậm lại không?”
Nói xong, hắn lập tức muốn đấm cho mình một nắm đấm. Sao hắn phải lo lắng cho một người ngoại lai chứ, cậu ta thua thi đấu mới là chuyện có lợi với mình mà!
Giọng nói bình tĩnh của thanh niên ngược gió truyền đến: “Không cần.”
George "chậc" một tiếng, hắn không tin có ai có thể ghi nhớ mọi thứ với tốc độ như vậy. với tốc độ di chuyển hiện tại, ngay cả việc nhìn rõ bức tượng cũng đã là một việc rất khó khăn đối với người bình thường rồi.
Bố cục của những bức tượng ở Venus không hề đối xứng như đèn đường hai bên, chúng được bố trí để kết hợp với những kiến trúc xung quanh và đường phố, thoạt nhìn không có một chút quy luật nào.
Chẳng qua nếu cậu đã nói như vậy, vậy thì hắn cũng sẽ mặc kệ.
Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp nhìn cảnh tượng thanh niên tóc vàng đang tự tìm đường chết, một đám người đều không nhịn được đánh chữ châm chọc.
[Người dùng ẩn danh: Không thể nào không thể nào, cậu ta cho rằng chính mình là một cái máy quét hình hả?]
[Người dùng ẩn danh: Yên phận làm một bình hoa không phải tốt hơn sao?]
[Người dùng ẩn danh: Với tốc độ này, đôi mắt của người bình thường căn bản không thể bắt kịp được chi tiết, trừ khi cậu ta đã được cường hóa, nhưng streamer lại là người mới… Ai hiểu thì hiểu.]
[Người dùng ẩn danh: Mọi người nói xem có phải vì streamer thấy lượng người xem trong phòng phát sóng đã sụt giảm nghiêm trọng cho nên mới nghĩ ra cách thi đấu này để thu hút lại khán giả không?]
[Người dùng ẩn danh: Ha ha ha ha ha, lầu trên đừng chọc cười tôi như thế chứ…]
[Người dùng ẩn danh: Nghĩ kỹ lại thì cũng rất hợp lý, streamer đáng thương quá, hì hì hì…]
…
Người xem còn đang mải mê suy đoán hoàn toàn không nghĩ tới, thế mà lại có một Người Luân Hồi còn không thèm quan tâm đến lượng người xem trong phòng phát sóng trực tiếp của chính mình.
Kiều Lạc ngồi phía sau thanh niên, mái tóc vàng bị gió thổi tung không ngừng bay múa trên không trung, gương mặt thanh niên lạnh nhạt không có một chút biểu cảm nào.
Omega, từ sau khi phân hóa thành giới tính này, thể chất của cậu đã suy yếu một cách nhanh chóng, đây là xu thế phân hóa khó có thể đảo ngược, việc này sẽ giúp Alpha có thể đánh dấu càng thuận lợi hơn.
Omega không thể vùng vẫy, không thể chạy trốn, chỉ có thể thở hổn hển bị động chấp nhận răng nanh của Alpha đang không ngừng xâm phạm.
Sự phân hóa giới tính đã lấy đi sức mạnh cơ bắp của cậu, nhưng lại không tước đi cảm quan và ký ức của cậu.
Trong đôi mắt màu lam, những bức tượng hình người màu xám nhanh chóng lướt qua.
Những con phố ở Venus đan xen chồng chéo, được sắp xếp theo một cách kỳ lạ. Ngoài những lối đi dành cho người qua lại giữa các căn nhà, ở một số góc ít ai ngờ tới còn xuất hiện những đoạn đường kỳ quái, khiến người ta không khỏi thắc mắc chúng được xây dựng ở đó với mục đích gì.
Nếu không phải dân bản địa đã sống ở đây từ nhỏ thì sẽ rất dễ bị lạc đường.
Hai bên đường phố, dân chúng trong thị trấn lần lượt đi ra khỏi ngôi nhà của mình, ánh mắt hướng về phía Thần Điện nằm ở vùng đất trung tâm, ngước nhìn tượng đá thánh khiết được đặt trên đỉnh thần điện.
Mỗi sáng thứ tư, khi kim đồng hồ chỉ đúng 9 giờ 45 phút, người dân ở Venus đều sẽ bắt đầu một cuộc hành hương.
Mà một tiếng đồng hồ này, vừa vặn đã bao trọn nghi thức thánh khiết của người dân ở thị trấn Venus.
Bất kể đang làm việc gì, bọn họ đều sẽ buông công việc trong tay xuống. Âm thanh hợp xướng vang lên trên mọi ngóc ngách của thị trấn Venus, đàn ông, phụ nữ, trẻ con…
Giai điệu quỷ dị, ngôn ngữ thần bí, là thứ ngôn ngữ mà người xứ khác như bọn họ không thể nghe hiểu cũng không thể lý giải, là một đại nhạc hội chỉ dành riêng cho nữ thần.
Tiếng hát của George vang lên phía trước, theo tiếng gió truyền đến bên tai Kiều Lạc, giọng hát giao nhau giữa thiếu niên và người trưởng thành không ngừng ngâm nga những giai điệu không rõ ca từ, cuối cùng tiêu tán trong tiếng gió.