Lâm Nam có chút sợ hãi, cô muốn thu hồi lại những dây leo này, nhưng mà những vật nhỏ kia như thể chơi đến nghiện, không chỉ quấn lên mỗi một cành cây trên cây khô, mà còn không ngừng ma sát, mυ'ŧ, cô có thể cảm nhận được, có một cỗ mùi vị thông qua những dây leo kia cuồn cuộn không ngừng truyền tống vào.
Ở trong đó có một sợi dây leo, đang ở trên đỉnh cây khô, sờ được một đồ vật lông xù, xúc cảm vô cùng mềm mại, điều này làm cho dây leo rất hưng phấn, nó trực tiếp ‘vèo –’ một cái, cuốn lấy đồ vật lông xù kia…
“Dừng lại đi.” Lúc này người đàn ông lên tiếng ngăn lại, mạnh mẽ đóng cánh cửa tinh thần lại, uy áp tinh thần đập vào mặt, Lâm Nam còn đang ở thời thơ ấu, làm sao có thể là đối thủ của người này, sau khi bị ép cắt đứt liên kết, cô như thể thoát lực, cả người mềm nhũn.
Người đàn ông lập tức đón lấy cô, ôm cô đến sô pha nghỉ ngơi.
Hơi thở Hoắc Sâm vẫn còn bất ổn, sâu trong đôi mắt là cảm xúc không rõ.
“Tôi hiểu sơ sơ rồi, bạn học Lâm.”
Đến tận nửa ngày sau, người đàn ông mới mở miệng nói, thân thể cao lớn của hắn ngồi xổm bên cạnh sô pha, hai tay còn ôm eo cô không buông ra.
Hắn kề sát cô, đã vượt qua khoảng cách an toàn xã giao của người bình thường, ngay cả hắn cũng không nhận ra.
“Không cần khai thông tinh thần lính gác nữa cho đến khi nắm được thao tác thanh lọc chính xác, người nông cạn cũng không được. Tôi sẽ thông báo cho giáo viên trách nhiệm của cô.”
“Vậy tôi…” Lâm Nam rất muốn hỏi, vậy tiếp theo cô phải làm sao bây giờ, nhưng mà vừa nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông trước mặt, cô liền im lặng.
Không biết vì sao, mỗi lần cô khai thông cho lính gác xong, bọn họ đều muốn lộ ra một ít biểu cảm không rõ nguyên do, trước mắt năng lực tinh thần thể của cô chỉ có ký sinh, cũng có nghĩa là có thể hấp thụ năng lực đối phương chuyển hóa thành của mình.
Đây là một loại năng lực rất lưu manh rất vô lại, bởi vậy các bạn học dẫn đường của cô đều rất bài xích tiếp xúc với cô. Nhưng từ khi tham dự lần thực hành khai thông với lính gác, cô phát hiện một vài điểm khác…
Hoắc Sâm điều chỉnh lại tâm trạng của mình, cuối cùng cũng khôi phục thành dáng vẻ trầm ổn ngày xưa.
Hắn đứng dậy đi đến trước bàn làm việc, lấy một cặp kính gọng vàng đeo lên, ống kính che khuất ánh sáng mơ hồ trong đáy mắt hắn, hắn nhìn về phía cô nói: “Tôi sẽ đi thương lượng với hiệu trưởng, cô có thể nghỉ ngơi ở đây trước, sau đó trở về phòng học.”
Nói xong, hắn liền rời đi, lễ phép lưu lại không gian yên tĩnh cho một mình Lâm Nam.
Lâm Nam thật sự không rõ những lính gác này, giống như mỗi người khai thông tinh thần xong đều có phản ứng khác nhau.
Chẳng hạn như tên điên kia, lại như chủ nhiệm trước mắt này, không hiểu sao trở nên khác trước.