Tên ngốc nhớ lại bọn trai làng suốt ngày khoe khoang trước mặt mình chuyện có vợ thế nào.
Hắn thì chẳng có, cũng không muốn kém cạnh, liền vênh mặt nói: "Có vợ để làm gì, gầy nhom đến mức xách thùng nước cũng không nổi."
Cẩu Đản là đứa lớn tuổi nhất, cười nham hiểm: "Ngươi biết gì chứ, cái thằng nhóc lông còn chưa mọc đủ. Con gái mềm mại như nước ấy, ôm ngủ thì thích phải biết, sợ là ngươi sẽ chẳng muốn rời giường đâu."
Không dậy nổi chắc bị cha đánh chết quá.
Nguyễn Văn Diệu cũng chỉ tán dóc với bọn trai làng dăm ba câu, thầm ghen tị từ xa.
Còn vợ có mềm hay không thì giờ hắn chẳng dám thử nắn đâu.
Hắn lén liếc nhìn "vợ" mình, trông gầy nhom thế kia chắc chẳng mềm mại gì. Nhớ lại lúc nàng nắm tay hắn, những ngón tay khô gầy, sắc nhọn như móng vuốt quỷ khô héo, nghĩ thôi cũng đủ khiến hắn rùng mình.
Nhưng phải có mục tiêu chứ nhỉ, nuôi cho béo lên rồi sẽ mềm thôi. Vợ gầy quá, người ta vẫn nói có da có thịt mới đẹp.
Còn mềm mại là gì thì hắn không hiểu lắm, chỉ thấy thích người tròn tròn, đầy đặn.
Nghĩ vậy, hắn lại bật cười khúc khích, rồi bỗng sáng ý: "Mục tiêu là mềm mại mà họ nhà mình họ Nguyễn… gọi nàng là A Nhuyễn nhé."
Cô gái lạnh nhạt lắng nghe, cũng lạnh nhạt nuốt từng thìa cháo một cách máy móc. Muốn gọi gì thì gọi, sống hay chết có khác gì nhau đâu, dường như mọi thứ trên đời này chẳng liên quan gì đến nàng nữa.
Tên ngốc Nguyễn Văn Diệu làm gì hiểu được lòng dạ con gái. Thấy "vợ" ăn không nổi nữa, hắn vội chạy vào bếp múc một bát cháo cho mình, chẳng thèm thay bát mà cứ thế múc thẳng từ bát của nàng ăn lấy ăn để.
Vừa ăn vừa tranh thủ nói: "Cha ơi, gọi nàng ấy là A Nhuyễn được không?"
Nguyễn Lão Tam đang thong thả húp cháo bên cạnh, liếc hắn một cái, nhịn không được đảo tròng mắt.
Ăn liền năm bát cháo, Nguyễn Văn Diệu mới thấy đỡ đói, bụng đã lép kẹp từ lâu rồi.
Hắn đánh một cái ợ, chép miệng tiếc nuối: "Cha ơi, ăn cháo mãi cũng chán, vẫn thèm thịt quá."
Cha với chả tía, suốt ngày chỉ biết gọi cha. Nguyễn Lão Tam bỗng dưng thấy bực bội với thằng con "trời đánh" này.
"Đợi A Nhuyễn khỏe hơn chút rồi hẵng nấu miếng thịt kia, vừa mới cứu về ăn đồ béo dễ đau bụng." Nguyễn Văn Diệu lẩm bẩm, lại tự múc thêm nửa bát cháo, ngồi trước mặt cha vừa ăn vừa lải nhải: "Có mỗi miếng thịt khô thì bổ béo gì đâu, cha ơi, chỗ Bốc thúc còn thịt gì không? Có gà khô không? Cho A Nhuyễn bồi bổ ấy mà, con gái ăn gà là tốt nhất…"
Nguyễn Lão Tam nheo mắt lại, rốt cuộc cũng hiểu vì sao mình chướng mắt thằng con này. Thì ra là vì nó có vợ rồi quên cả cha, mới tí tẹo mà đầu óc đã toàn là "vợ".
Nghĩ đến đây, ông ấy không khỏi thở dài, rút tẩu thuốc ra rít một hơi, ưu tư trầm ngâm.
Vì sĩ diện, ông ấy mới nhặt con bé này về làm vợ cho A Diệu, rốt cuộc là tốt hay xấu đây?
Ông ấy nhìn ra được bản tính của con bé, chẳng cầu gì cao sang, chỉ cần nó chịu đứng trước mặt người ngoài làm vợ cho A Diệu là đủ.