Sau Khi Công Khai Nhận Con, Phản Diện Buộc Phải Cải Tà Quy Chính

Chương 5: Đại vương, tạch rồi!!!

Nhưng nhóc mèo ngốc lại tưởng rằng anh trai đang chơi đùa với mình.

Trí nhớ trẻ con chỉ kéo dài 7 giây, thế nên chỉ trong vòng 10 phút ngắn ngủi, hình tượng của Phó Thanh Vũ trong lòng bé đã biến thành "anh trai dịu dàng" rồi~

Không nói đâu xa, chỉ riêng chuyện anh trai cho bé ăn ngon cũng đủ khiến nhóc con vui sướиɠ muốn bay lên trời. Với tư tưởng "Ai cho ăn thì là cha", nhóc con hớn hở nhào thẳng vào lòng Phó Thanh Vũ, tay chân múa loạn, còn cọ tới cọ lui như một con mèo nhỏ.

Phó Thanh Vũ sống 17 năm trời chưa từng ôm thứ gì mềm đến thế, trong thoáng chốc đầu óc cậu như bị treo mạng.

Mặt thiếu niên đỏ bừng, luống cuống kéo nhóc con ra khỏi người mình. Cậu như thể đang đối diện với kẻ thù, hai tay giơ cao nhóc mèo ngốc, bộ dạng cà lăm đến mức mấy nữ giúp việc bên cạnh cũng phải há hốc mồm kinh ngạc.

"M-m-m-mày!!! Ai cho mày nhào vào người tao hả???"

Chưa đầy một giây sau, cậu lập tức lạnh mặt, nghiến răng nghiến lợi đặt nhóc con trở lại ghế sô pha, rồi quay đầu chạy thẳng lên lầu như thể có quỷ đuổi theo sau lưng.

Nhóc Yểu Yểu ngơ ngác, đờ đẫn nhìn theo bóng lưng anh trai chạy mất dạng, cái đầu nhỏ cụp xuống đầy hụt hẫng. Giọng bé con lí nhí, nghe có chút tủi thân:

"Anh chạy mất rồi ạ? Anh không thích Yểu Yểu sao?"

Thỏ mập kêu "chít chít" hai tiếng an ủi:

[Yểu Yểu, đừng buồn! Có thể là do nhóc chưa đủ hung dữ! Phản diện thường thích mấy người dữ dằn, nhìn là biết xấu xa ngay ấy! Lần sau gặp lại, nhóc cứ dữ dằn lên! Dọa cho cậu ta sợ mà quỳ xuống xin tha luôn!]

Nhóc mèo ngốc chợt bừng tỉnh, siết chặt nắm tay nhỏ, hăng hái gật đầu:

“Dạ!"

Hóa ra là vậy! Vậy lần sau bé phải dữ hơn mới được!!

À há!!!

[Nhóc con! Đại vương ta có cách rồi!!!]

[Nhóc thấy cái cặp sách kia không? Đó là cặp của anh nhóc đó. Anh nhóc sắp thi đại học rồi, một lát nữa nhóc mang cặp của cậu ta lên phòng, đặt trước mặt cậu ta, rồi hùng hổ tra hỏi tại sao không chịu học hành!!!]

[Yểu Yểu nhớ nhé! Phải trưng ra bộ mặt dữ dằn! Người không ác, đứng không vững! Tốt nhất là dọa cậu ta sợ chết khϊếp luôn! Khiến cậu ta phải kính nể nhóc!]

Thỏ mập hưng phấn kêu "chít chít", trong đầu đã mường tượng đến cảnh một mình nó nắm trùm cả nhà họ Phó!

Hừ hừ, chỉ cần từng bước đạp hết đám phản diện này xuống, mà nhóc mèo ngốc lại chính là cánh tay đắc lực của nó…

Hừ hừ~

Lúc đó, cuộc sống của nó sẽ thoải mái biết bao!!!

Nhóc Yểu Yểu nghe vậy, lập tức ngoan ngoãn làm theo. Bé tuột xuống khỏi ghế sô pha, kéo chiếc cặp sách mà anh trai để lại trên ghế, theo sau thỏ đại vương, hùng hổ bước thẳng về phía trước.

Thấy nhóc con leo cầu thang chật vật, mỗi bậc phải trèo hai bước mới lên được, Tư Tư vội vàng chạy đến bế bổng bé lên, cười híp mắt hỏi:

"Cô út muốn đi tìm cậu năm sao?"

Ghi nhớ sâu sắc câu thần chú "người không ác, đứng không vững", nhóc Yểu Yểu nghiêm túc bĩu đôi má phúng phính, gật đầu chắc nịch:

"Con phải đi!!!"

Tư Tư cũng gật đầu phụ họa, suýt thì bật cười chết mất. Cô ấy cúi xuống bế luôn con thỏ mập đang chạy lạch bạch theo sau, một tay một bé, thẳng tiến lên lầu hai. Đến trước cửa phòng Phó Thanh Vũ, theo yêu cầu của nhóc mèo ngốc, cô ấy đặt bé xuống.

Nhóc Yểu Yểu hồi tưởng lại biểu cảm đáng sợ nhất mà mình từng thấy, sau đó nheo mắt mèo lại, cố gắng nhíu mày thật dữ tợn, khóe miệng trề xuống, rồi bước lên gõ cửa.

Bên trong, Phó Thanh Vũ nghe tiếng gõ cửa, hít sâu hai lần, ổn định cảm xúc, sau đó cất giọng bình thản:

"Vào đi."

Một giây trôi qua… cửa lại bị gõ tiếp.

Nhưng người thì vẫn chưa vào.

Phó Thanh Vũ nhíu mày, gằn giọng bực bội:

"Cút vào đây!!!"

Nhóc con ngoài cửa ngơ ngác, vẫn đắm chìm trong màn diễn xuất không một kẽ hở của mình. Bé nhấc giọng non nớt lên, cao cao hô:

"Anh ra đây đi ~"

Nói xong, nhóc con chớp chớp mắt, có vẻ thắc mắc sao lời mình nói lại khác hẳn lời anh trai nhỉ?

Rồi như thể vừa ngộ ra điều gì, đôi mắt bé lập tức sáng bừng lên!

Nhóc con ưỡn thẳng lưng, hất hất đầu, cố ý hạ thấp giọng, nghiến răng nghiến lợi lặp lại một lần nữa:

"Cút ra đây!!!"

Tư Tư giật bắn mình, vừa định ngồi xuống bịt miệng nhóc con thì...

"Rầm!"

Cánh cửa trước mặt bị mở tung ra.

Thiếu niên đứng đó với vẻ mặt lạnh tanh, đầy khó chịu. Cậu nhìn nhóc con vô tội trước mắt, giọng điệu u ám:

"Nhóc ranh, đừng tưởng tao không dám đánh mày. Tốt nhất là biết điều chút, không thì…"

Còn chưa nói hết câu, nhóc Yểu Yểu đã nhanh nhẹn giơ hai tay lên, ôm chặt lấy cặp sách, cố gắng "hung dữ" học theo lời thỏ đại vương đã dạy:

"Học bài!!! Anh sắp thi đại học rồi, sao không chịu học đi hả? Nói đi! Nếu… nếu mà rớt đại học là đói chết luôn đó! Em không nuôi anh đâu nha!!!"

Nói xong, thỏ mập đắc ý quay sang nhóc con, gửi một ánh mắt tán thưởng triệu like.

Hừ hừ!

Nó biết ngay mà, bọn con người sợ rớt đại học nhất!

Lần này chắc chắn phải dọa thằng nhóc kia sợ mất mật!

Một người một thỏ liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt hếch cằm lên, kiêu ngạo vô cùng.

Cái điệu bộ tự hào này đáng yêu chết đi được!

Phó Thanh Vũ: "…"

Cái cặp đó trống trơn, lấy đâu ra bài tập chứ?

Thiếu niên há miệng định nói gì đó, nhưng lời đến miệng lại nghẹn lại. Cậu nhìn nhóc con trước mặt, thấy bé con đang ngước đôi mắt tròn xoe, ôm khư khư cặp sách của cậu, ngẩn ra mấy giây.

Rồi cậu dứt khoát giật lấy cặp sách, lạnh lùng phun ra một câu:

"Không cần mày quan tâm!"

Sau đó—

"Rầm!"

Sập cửa!

Ừm!

Chính là… ừm?

Thỏ mập chớp chớp mắt, hồi tưởng lại câu "Không cần mày quan tâm!" mà thiếu niên vừa thốt ra.

Một giây…

Hai giây…

Ba giây…

Nó lập tức trợn tròn mắt, luống cuống đến mức hai cái chân trước bấu chặt mí mắt, hoảng loạn kêu lên oang oang, điên cuồng cào cửa.

"Chít chít chít!!!"

"Chít chít chít chít chít!!!"

Không đúng rồi!!!

Đó là mỉa mai! Là mỉa mai đó!!!!

Cậu làm sao đấy? Cậu làm sao đấy??? Não cậu quay ngược hướng à???!?!

Bên trong phòng, Phó Thanh Vũ nghe thấy tiếng cào cửa, cứ tưởng nhóc con lo lắng mình không chịu học hành nên lên nhắc nhở, bèn bực bội hét lớn:

"Biết rồi!!!"

Thỏ mập: "…"

A a a a a a a!!!

Cậu biết cái lông gì hả???!!!

Cậu phải tức giận chứ!!! Phải sợ hãi chứ!!!

Thỏ mập tức đến run người, hai chân đạp mạnh một cái, toàn thân lắc lư rồi… xỉu ngang.

Đại vương: Tạch rồi!!!

***

Gần đến 5 giờ, lúc bữa tối được dọn lên xong xuôi, nhóc Yểu Yểu và Phó Đình Sâm đều ngồi vào bàn ăn rồi.

Chờ một lát thấy Phó Thanh Vũ vẫn chưa xuống, mà nhóc mèo ngốc ngồi trên ghế ăn trẻ em đã thèm đến mức mắt sáng rực, Phó Đình Sâm lạnh mặt, giọng trầm xuống:

"Đi gọi nó xuống!"

Quản gia vâng lời, lên lầu một chuyến. Một lát sau, Phó Thanh Vũ mới bước nhanh đến bàn ăn, tùy tiện kéo ghế ra ngồi xuống, cầm đũa định ăn.

Phó Đình Sâm khẽ liếc nhìn cậu, giọng điệu không nhanh không chậm:

"Thời gian ăn tối từ 5:20 đến 6:00. Con làm gì trên đó? Lần sau còn xuống trễ, khỏi ăn luôn đi."

Nhà họ Phó có quy tắc rất nghiêm, dù Phó Đình Sâm không quản lý con cái quá chặt, nhưng những kỷ luật nên có thì vẫn phải có.

Hơn nữa, trong số năm đứa con của y, trừ Phó Thanh Vũ và người em song sinh Phó Thanh Hoài, ba người còn lại đều đã đi làm trong lĩnh vực riêng của mình.

Còn Phó Thanh Hoài, do vấn đề sức khỏe nên hiện tại đang an dưỡng tại trang viên Thiên Nga Hồ ở ngoại ô.

Nghe vậy, Phó Thanh Vũ gãi gãi đầu. Lúc này cậu đã thay sang đồ ở nhà, trông có vẻ dễ gần hơn hẳn so với khi mặc đồng phục trường:

"Ờm, chẳng phải con đang học hành đấy sao?"

Người đàn ông vốn đang cúi đầu bỗng khựng lại, ánh mắt có chút hoài nghi khi nhìn đứa con trai trước mặt.

Ý tứ quá rõ ràng: Mày mà cũng học hành?"

Ừm, không nói đâu xa, riêng cái tư cách và phẩm hạnh của đứa con này, y là người nắm rõ nhất.