Anh Trai, Em Muốn Múa Ở Thế Vận Hội

Chương 6

Thẩm Sơ Tuyết nằm trên giường đợi, mặc dù cô vẫn lo lắng về chuyện của Hoàng Tĩnh Mỹ nhưng đây là lần đầu tiên gặp Tô Trí sau khi tái sinh, cô vẫn muốn trông đẹp một chút. Căn phòng toàn màu hồng này không có cách nào thay đổi, nhưng ít nhất có thể thay bộ đồ ngủ gấu hồng trên người.

Cô chống đỡ cơ thể nặng nề của mình để mở tủ quần áo, mấy bộ đồ ngủ của cô đều là màu hồng nhàn nhạt, thật không dễ dàng mới lôi ra được một chiếc váy ngủ nhỏ màu trắng ở dưới đáy hộp, khi thay lên đã đổ mồ hôi khắp người, nằm kiệt sức xuống giường, nhưng trong lòng vẫn rất vui.

Thiếu niên dịu dàng tươm tất đó, chắc hẳn sẽ thích màu sắc tươi mát như vậy.

Cô ấy cuối cùng cũng nhận ra ý nghĩa của việc bắt đầu lại một lần nữa. Lần này, cô hoàn toàn có thể bù đắp những tiếc nuối ở kiếp trước, ở bên Tô Trí, cô không còn phải ban đêm một mình ở phim trường nhớ đến anh mà khóc, chỉ có thể nghe những cuốn sách anh ghi âm, sau đó khóc càng dữ dội hơn.

Sau khi buông bỏ mối bận tâm, cô chỉ còn lại những mong đợi thầm kín. Đã mười năm cô không gặp Tô Trí, bây giờ cô đã có thêm mười năm ký ức, biết cách phải thể hiện ngoan ngoãn một chút, làm sao để khiến anh thích mình hơn.

Cô vốn đã quen tùy hứng, nhưng nếu vì anh, ngoan ngoãn chút cũng không có hại gì.

.........

Lục Mẫn từ nhà bên cạnh trở về, sườn heo chiên của Thẩm Triển Chiêu đã chín một nửa, từ phòng bếp ló người ra nhìn, phát hiện chỉ có một mình vợ.

“Trí Trí đâu?”

Sắc mặt Lục Mẫn không được tốt: “Quan Thu Lan nói cậu ấy bị ốm rồi.”

“Trí Trí cũng bị bệnh sao? Nghiêm trọng lắm không?” Thẩm Triển Chiêu vội vàng hỏi, “Có cần anh giúp đưa đi bệnh viện không?”

“Anh đúng là đồ ngốc ngoan cố, vẫn thật sự tin sao, bệnh cái gì mà bệnh chứ, em thấy Quan Thu Lan là không muốn để cậu ấy gặp Hy Hy nhà chúng ta!” Lục Mẫn bực tức nói, “Em muốn vào trong nhà xem cậu ấy, ngay cả cửa cũng không cho em vào, cô ấy có ý gì chứ? Không vừa mắt nhà mình à?”

“Em nói nhỏ thôi, để người khác nghe thấy không hay.” Thẩm Triển Chiêu điềm đạm nói, “Biết đâu thực sự ốm, mùa này là thời điểm dịch cúm đang bùng phát mà. Trí Trí không qua đây, vậy thì anh sẽ nấu ít món hơn, ăn cơm thôi.”

“Bây giờ thì lấy đâu ra cúm chứ.”

Lục Mẫn lẩm bẩm, bực bội tháo búi tóc gọn gàng trên đầu, hít thở sâu hai hơi, đợi đến khi bà ấy đến phòng con gái, lại nở một nụ cười dịu dàng.

“Cục cưng Hy Hy ơi.” Bà ấy bước vào, lập tức phát hiện con gái đã thay một bộ đồ ngủ khác.

Cũng đã trải qua độ tuổi này, Lục Mẫn không thể không hiểu những tâm tư nhỏ nhặt của con gái mình, chỉ là khi nghĩ đến thái độ của Quan Thu Lan, trong lòng lại cảm thấy khó chịu.

Bà ấy ban đầu rất ủng hộ con gái và Tô Trí, vì vậy dù hai đứa trẻ đã lớn, cũng chưa bao giờ ngăn cản việc chúng thân thiết với nhau mỗi ngày, nhưng bây giờ xem ra...

Lục Mẫn đè nén lo lắng trong lòng, cố gắng nói chuyện một cách tự nhiên: "À thì, anh Tiểu Trí cũng bị ốm rồi, chúng ta tạm thời đừng làm phiền, đợi qua hai ngày nữa hai đứa khỏe rồi hãy cùng nhau chơi đùa nhé."

Thẩm Sơ Tuyết khẽ cau mày, trong ký ức, lúc này Tô Trí chưa từng bị bệnh, bèn ngập ngừng lặp lại: “Anh cũng ốm rồi à?”

Lục Mẫn cảm thấy sự thông minh của con gái giống mình, quả nhiên đúng là trong nhà chỉ có lão Thẩm mới tin vào lý do này. Nhưng những lời than phiền với chồng, bà ấy sẽ không nói với con gái, chỉ bảo: "Con mau khỏe lại, tự mình đi gặp anh không phải sẽ biết rồi sao? Giờ cả hai đều ốm, nếu lây bệnh cho nhau thì phiền phức lắm."