Siêu Ngọt: Chồng Thú Nhân "Không Đứng Đắn" Cực Kỳ Gánh Vác

Chương 10: Khó gần, lại còn không đứng đắn

Giống đực chửi rủa lửa giận lập tức xẹp xuống, không nói gì nữa. Phong Dã đánh nhau là đánh thật đấy.

Trước đây lúc huấn luyện dưới tay anh không ít lần bị đánh. Nếu nghe thấy mình chửi anh, thật sự sẽ quay lại đánh anh ta một trận.

Chỗ anh ở cách đây xa như vậy, lại không phải thời gian huấn luyện, sao lại qua đây?

Phong Dã tốc độ cực nhanh, cây cối xung quanh bị anh ấy đâm vào xào xạc, không nghe thấy tiếng giống đực chửi rủa.

Không thì thật sự sẽ đánh một trận! Anh thích dùng cách trực tiếp nhất để giải quyết vấn đề.

Không phục thì đánh!

Mùa nóng cái gì cũng tốt, chỉ là quá nóng. Hóa thành thú hình lại càng nóng hơn.

Lúc về đi tắm một cái. Nghĩ vết thương trên người Thanh Dữu không nhanh lành như vậy, hái một ít thảo dược, mới nhanh chóng về sơn động.

Thanh Dữu đã ngủ rồi, ngoan ngoãn nằm trên đống cỏ khô, Phong Dã dùng tay bóp nát thảo dược, cầm chân cô lên, nhẹ nhàng bôi.

Hai ngày nay Thanh Dữu cũng bận rộn không ngừng, không phải hái quả, thì là cắt chúng thành từng miếng, quả khô đã phơi xong, cũng thu hết về.

Bận rộn lu bù, ngủ cũng sớm. Trong giấc ngủ, luôn cảm thấy có người đang cù lét lòng bàn chân cô.

Mơ mơ màng màng mở mắt ra, một đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm vào cô, khoảnh khắc đó tim lập tức nhảy lên cổ họng, không nhịn được hét lên.

"A..."

"Đừng sợ, là anh." Phong Dã không nhanh không chậm lên tiếng.

Hồn vía Thanh Dữu lạc mất một nửa, nghe thấy là giọng ai càng sợ hơn, cố gắng rút chân ra, nhưng rút không được, gấp đến mức toàn thân đổ mồ hôi.

Nửa đêm canh ba, ở thế giới xa lạ này, đột nhiên cảm thấy có người đang cù lét lòng bàn chân mình, cho dù là ai cũng sợ!

Ấn tượng của cô về anh rất hung dữ, khó gần, lại còn không đứng đắn.

Nửa đêm còn chạy đến sơn động của cô, mang theo giọng khóc nức nở hỏi: "Anh đến sơn động của em làm gì? Đây là sơn động của em."

Không biết anh muốn làm gì? Càng đáng sợ hơn là cho dù anh làm gì, cô cũng không có sức phản kháng. Muốn rút chân về, lại bị nắm chặt hơn.

Phong Dã vừa bôi thuốc cho cô, vừa không quên nhìn chằm chằm vào cô, mấy ngày không gặp, nhìn mãi không đủ.

Mắt Thanh Dữu đỏ hoe, nước mắt từng giọt lớn rơi xuống.

Cho dù là tức giận giọng nói cũng mềm mại, Phong Dã liếʍ môi, nhịn ý định muốn tiến lên liếʍ đi.

Kiên nhẫn giải thích: "Thấy chân em bị thương, đến bôi cho em ít thảo dược."

"Hàng năm giống đực giống cái vì vết thương mà chết không ít, không thể không coi trọng."

Mắt của Sói Khổng Lồ cho dù là ban đêm hay ban ngày đều có thể nhìn thấy, đương nhiên có thể nhìn thấy cô sợ hãi run rẩy.

"Mẹ kiếp, anh có ăn thịt em đâu... em sợ cái gì?" Biểu cảm này thực sự chướng mắt, âm lượng của Phong Dã lớn hơn một chút.

"Anh có thể ở cửa hang gọi em dậy, trực tiếp vào trong em sẽ sợ."

Thanh Dữu chưa từng trải qua chuyện như vậy? Ở hiện đại nhà nhà đều đóng cửa kín mít. Căn bản không có người lạ nào có thể xông vào.

"Cửa sơn động em đã dùng đồ chặn lại rồi, anh vào bằng cách nào?"

Phong Dã cười khẩy, "Mấy thứ ở cửa sơn động, nhiều nhất chỉ có thể ngăn gió không lùa vào, bên trong càng nóng hơn thôi."

Đến cả một con mồi nhỏ chưa khai hoá cũng không chặn được, làm sao có thể chặn được anh?

Nói chuyện nhưng động tác trong tay cũng không dừng lại, lòng bàn chân bôi xong bắt đầu bôi lên đùi trong.

Một vài vết đỏ nhạt lọt vào mắt, Phong Dã bôi rất cẩn thận, không bỏ sót chỗ nào.

"Em lại đi trèo cây?" Giọng Phong Dã có hơi không vui.

Thanh Dữu không nói gì, chuyện này liên quan đến mùa đông có đồ ăn hay không, đương nhiên phải đi hái quả.

Phong Dã hiểu cô là sợ sau này sẽ không có đồ ăn. Cơn giận vừa bùng lên lại xẹp xuống.

Là anh không nói rõ, Thanh Dữu mới sợ sau này sẽ bị đói.