Bạn đời của mình tự mình nuôi, còn có thể ngày ngày nhìn thấy, nghĩ thôi đã thấy vui rồi.
"Trong bộ lạc chỉ cần là giống cái đã thành niên, đều sẽ lập tức tìm bạn đời. Nếu không có ai vừa mắt, sẽ bị tộc trưởng sắp xếp cho một bạn đời, không có thời gian từ từ đâu."
"Anh săn mồi giỏi, đánh nhau cũng giỏi, sẽ không để em đói, cũng sẽ không để giống đực giống cái khác bắt nạt em."
"Chúng ta rất hợp nhau..."
Phong Dã bây giờ toàn thân nóng như lửa đốt, biết không thể ở lại đây nữa.
Ở lại nữa thật sự sẽ không nhịn được, nói xong những lời cần nói, vội vàng đi tắm.
Thanh Dữu toàn thân mềm nhũn, ngơ ngác nhìn bóng lưng Phong Dã.
Thật sự phải nhanh chóng tìm một giống đực kết làm bạn đời sao?
Là Phong Dã sao?
Trước khi đi anh ghé sát tai cô nói một câu, "Hôm nay không đồng ý, vậy ngày mai anh lại đến hỏi, ngày mai vẫn không đồng ý, vậy chỉ có thể dùng cách của anh."
Lời nói đầy uy hϊếp vẫn văng vẳng bên tai, những lời này nói cho Thanh Dữu biết, cô không đồng ý, sẽ bị cướp về.
Biết không thể từ chối, Thanh Dữu chấp nhận hiện thực và bắt đầu suy nghĩ về tương lai.
Bộ lạc Sói Khổng Lồ thực lực mạnh mẽ, thú hình to lớn vô cùng, sức chiến đấu cao, bao che khuyết điểm, phối hợp nhóm cực tốt, rất ít thú nhân dám trêu chọc họ.
Trung thành, cả đời chỉ có một bạn đời.
Vì giống cái đã thành niên bắt buộc phải tìm bạn đời, ít nhất giống đực thú nhân của Sói Khổng Lồ cả đời chỉ tìm một bạn đời.
Không cần giống như giống cái của các bộ lạc khác có thể sinh con, không ngừng sinh con với các giống đực khác nhau.
Cũng không cần giống như giống cái không thể sinh con trở thành công cụ phát tiết của giống đực trong bộ lạc.
Hơn nữa anh còn đồng ý cho cô thời gian, tuy là cô lừa anh, nhưng cũng tốt.
Thanh Dữu mang theo nỗi bất an về tương lai, cả đêm không ngủ, trời vừa tờ mờ sáng đã dậy, tưởng Phong Dã sáng sớm sẽ đến hỏi cô đáp án.
Tiếng thở hổn hển gấp gáp của anh tối qua, dường như vẫn còn văng vẳng bên tai.
Bàn tay to lớn đầy sức lực, cũng di chuyển vuốt ve sau lưng cô, lộ ra sự khao khát và ý đồ mãnh liệt, kết quả lại không thấy người đâu.
Nhìn qua sơn động đã ở mấy ngày, bên trong chỉ có quả khô đã phơi, dùng lá khô gói lại để đó.
Còn có một ít thảo dược chống muỗi, còn lại là chỗ ngủ trải cỏ khô, không có đồ vật gì khác.
Đến dưới gốc cây ăn quả mới tìm được, trái cây cắt sẵn hôm qua, đã khô được một nửa, rất nhanh có thể thu lại.
Bên cạnh lấy một cành cây to bằng ngón tay cái, bẻ gãy bên trong có sợi rất mảnh.
Chị Vân Đoá dùng cái này để làm sạch răng, học theo, đến chỗ tắm, tự mình chỉnh trang lại.
Nước mát dội lên mặt, Thanh Dữu lập tức tỉnh táo hơn rất nhiều.
Nhìn xuống hai chân toàn là nước thuốc màu xanh đậm đã khô, chỗ sưng đỏ đã hết.
Tìm một hòn đá sạch sẽ ngồi xuống rửa sạch, phần thân trên dính nhớp cũng lau qua một lượt.
Đang nghĩ có nên vào trong bơi một vòng không? Thì thấy trong nước trôi đến một quả to bằng quả dưa hấu.
Thanh Dữu trong nháy mắt tim nhảy lên cổ họng, trong nước sao lại có quả, có người để vào sao?
Hai mắt không ngừng đảo quanh, không lâu sau, liền thấy l*иg ngực màu đồng lộ ra trên mặt nước!
Khuôn mặt phía trên bị cành cây rậm rạp che khuất, không nhìn thấy toàn bộ, nhưng mái tóc ngắn màu bạc rất dễ thấy.
Đầu óc nổ tung, không chắc chắn hỏi: "Phong Dã?"
"Ừm." Phong Dã phát ra âm thanh từ cổ họng.