"Em còn chưa thành niên, đừng có làm nũng trên cổ anh."
Bây giờ không quá nóng, trong lòng Thanh Dữu cũng nhẹ bẫng, không có chút trọng lượng nào. Anh lại nóng đến mức toàn thân đổ mồ hôi, miệng khô lưỡi rát.
Chưa từng tiếp xúc gần gũi với giống cái như vậy Phong Dã càng lúc càng nóng, ôm càng lâu cơ thể càng lâng lâng là sao?
Thanh Dữu "..."
"Em không có!"
"Trên đường đi, cũng không biết đang nghĩ gì, ngẩn người một lúc, ngẩng đầu nhìn anh năm lần. Một lúc ngẩng đầu, một lúc cúi đầu, đây không gọi là mài giũa sao?"
Chết tiệt! Nhìn qua nhìn lại khiến tai anh đỏ hết cả lên! Lửa giận dồn hết xuống thân dưới.
Ngâm mình trong nước lâu như vậy coi như công cốc rồi.
"Đây mà gọi là làm nũng sao?" Bé Thanh Dữu giọng lẩm bẩm.
Phong Dã ngẩn ra, ghé sát tai cô nói một câu. "Đúng là không tính, trên người em mới tính."
Tư thế giữa hai người vốn đã rất mờ ám, lời nói thẳng thắn như vậy, khiến cô hận không thể vùi đầu vào bụng anh.
Không dám nói gì khác, ngoan ngoãn nằm trên vai anh.
Hơi thở phả ra khiến mắt Phong Dã tối sầm lại, tay cũng không tự chủ được siết chặt. Đợi nghe thấy tiếng rên khẽ, mới phản ứng lại làm đau cô rồi.
"Chỉ có chút lực này đã đau rồi? Anh căn bản chưa dùng sức. Cơ thể yếu ớt đυ.ng vào là đau này, sau này phải làm sao?"
"..."
Vòng eo mảnh mai một tay có thể nắm trọn. "Thịt trên người em có phải đều mọc ở ngực rồi không? Dùng sức giống như sẽ bị gãy, sau này ăn nhiều thịt vào."
Cơ thể có chịu đựng được hay không Thanh Dữu không biết. Bây giờ tâm lý cô sắp không chịu đựng nổi rồi.
"Anh... anh... đừng nói nữa!"
"Được, không nói nữa." Phong Dã mang theo ý cười, nói tiếp Thanh Dữu không chỉ đỏ mặt, toàn thân cũng sắp đỏ rồi.
Một tay ôm Thanh Dữu, một tay ôm quả tròn đi về, trong lòng lại nghĩ chuyện khác.
Mùa nóng là mùa thú nhân thích nhất, trong dãy núi không thiếu quả và thức ăn, giống đực thú nhân thường muốn làm gì thì làm.
Trong bộ lạc phần lớn đã có bạn đời, tiếng giao phối truyền đi rất xa, nghe mà anh thấy nhức răng, vì vậy mới cướp ngọn núi này, giống đực ở đây không nhiều, coi như yên tĩnh.
Nhưng mùa gió lớn đến, thịt có thể phơi khô tích trữ, giống đực trong bộ lạc đều phải ra ngoài săn mồi, tích trữ đủ thức ăn cho cả mùa đông lạnh giá,
Trời lạnh, rất nhiều giống cái không chịu được lạnh, giống đực phải hóa thành thú hình sưởi ấm cho giống cái và thú con, mới có thể sống sót tốt hơn.
Nếu thức ăn không đủ, tổn thất là điều bộ lạc không thể gánh chịu.
Vì vậy, mùa gió lớn đến, chém gϊếŧ tranh giành là chuyện thường, coi như là mùa nguy hiểm nhất.
Trước đây không có bạn đời, anh muốn ra ngoài lúc nào thì ra lúc đó.
Sau này không được rồi, mùa đông phải ở trong sơn động sưởi ấm cho Thanh Dữu, cô mới không bị lạnh.
Trước đó còn rất nhiều việc phải làm.
Thanh Dữu được nhẹ nhàng đặt lên giường đá trải đầy da thú, trong lòng có chút thấp thỏm. Mắt không dám nhìn anh, nhưng khóe mắt vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của Phong Dã.
Cô nói chuyện làm việc đều vội vàng hấp tấp, Thanh Dữu thật sự sợ anh không nhịn được, mình sẽ bị đè xuống giường.
Kết quả anh xoay người dùng dao xương cắt quả vừa mang về thành từng miếng đưa qua.
"Sáng sớm chắc chưa ăn gì, ăn quả tròn trước đi, anh đi bắt ít con mồi về."
Tay Thanh Dữu vẫn luôn nắm chặt lớp da thú mặc trên người, ngồi trên giường đá xong liền không buông ra.
Ngay cả thở cũng phải cẩn thận, dáng vẻ sợ hãi làm rất đạt.
Anh cũng không xấu, sao lại sợ anh như vậy?