Thanh Xuyên: Mê Hoặc Sủng Ái Xuân Kiều

Chương 8

Hơn nữa, nhân mạch mà a mã và ngạch nương để lại, hiện tại vẫn còn dùng được, nhất thời chưa đến đường cùng. Cách làm của nàng, vào lúc này tương đối trái với luân thường đạo lý, người khác không hiểu cũng là chuyện thường tình.

Hơn nữa, hứng thú của nàng cũng đã giảm xuống, dự định làm một cô nương ngoan ngoãn, tìm một tú tài gả đi, sống cuộc sống bình dị, dường như cũng không tệ.

"Được rồi, sau này các ngươi cũng không cần nơm nớp lo sợ đề phòng nữa, sau này ta không quậy nữa." Xuân Kiều không chút để ý nói.

Bà vυ' bên cạnh đau đầu vô cùng, vung khăn tay khuyên nhủ: "Cô nương nghĩ như vậy là đúng rồi, cô nương ngàn vàng ngọc quý, vị tiểu công tử kia nhìn thì thanh tú, nhưng thật sự không giống người tướng công biết thương yêu thê nhi, nhìn cũng không có khả năng làm rể, cũng sợ cô nương sau này đau lòng."

Nói lải nhải một hồi, thấy Xuân Kiều bước chân dần nhanh, bà vυ' liền biết, đây là không muốn nghe nữa.

Chủ tử từ nhỏ đã có chủ kiến, rất ít khi nghe lời người khác.

Nhưng lần này cũng quá hoang đường, nào còn ra dáng cô nương nữa, đến lúc đối phương đạt được mục đích, cũng sẽ không trân trọng.

"Cô nương..." Gia đinh ở cửa cười tươi đi tới, trong tay cầm thϊếp mời, cười nói: "Đại cô nương Võ gia mời cô nương đi chơi, hiện đang đợi ở cửa."

Hai nhà nhiều năm giao tình, vô cùng quen thuộc lẫn nhau, vừa nghe nàng ấy đến, ánh mắt Xuân Kiều sáng lên, vui vẻ nói: "Được, đi thôi."

Cái sân ba gian nhà nhanh chóng đi đến cuối, ở cửa quả nhiên dừng một chiếc xe ngựa mui xanh, xuyên qua tấm rèm mờ ảo, có thể nhìn thấy rõ ràng bóng dáng cao lớn bên trong.

"Y Lan?" Nàng mỉm cười dịu dàng.

Võ Y Lan khẽ ừ một tiếng, cười nói: "Đi thôi, phòng riêng đã đặt xong rồi, đi xem thử."

Hai người trao nhau ánh mắt hiểu ý, Xuân Kiều nâng váy định lên xe ngựa. Chỉ thấy cửa tiểu viện bên cạnh mở ra, thiếu niên dáng người thẳng tắp như tùng ung dung bước ra, liếc nhìn nàng một cái, lại liếc nhìn xe ngựa một cái.

"Ra ngoài?" Giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên, ánh mắt dò xét khiến mặt Xuân Kiều cứng lại, nàng hừ cười: "Đúng vậy."

Vừa nói nàng liền xoay người lên xe ngựa, để lại bóng lưng lạnh lùng vô tình.

Lúc trước có bao nhiêu nhiệt tình như lửa, bây giờ liền có bấy nhiêu lạnh lùng.

Dận Chân nhìn dáng vẻ kiều diễm của thiếu nữ, trong mắt màu mực càng đậm, nếu hắn không nhìn lầm, người ngồi trong xe ngựa kia là một thiếu niên tuấn tú.