Xuyên Nhanh: Sau Khi Trap Phản Diện, Bị Nhốt Đến Khóc

Thế giới 1 - Chương 6: Thiên Kim Tài Phiệt Ác Liệt

Nhà họ Kỳ.

Trong phòng khách trang trí xa hoa, Kỳ Nhiễm ngồi trên sô pha nhàn nhã ăn hoa quả, nhìn Giang Thời Tự từ cửa trở về, trong mắt hiện lên vẻ tính toán nồng đậm.

Giang Thời Tự vừa cởi giày vào nhà, chợt nghe thấy Kỳ Nhiễm châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

"Muộn thế này mới trở về, không biết là đã đi làm chuyện gì mờ ám rồi."

Giang Thời Tự đã tập mãi thành thói quen đối mặt với sự cay nghiệt của cô từ lâu, làm như không nghe thấy mà đi đến chỗ bảo mẫu.

"Đứng lại, tôi đã cho cậu đi chưa?"

Nói xong, Kỳ Nhiễm cố ý ném vỏ nho trên tay xuống đất, ngữ khí lười nhác nói: "Không phát hiện trên mặt đất có rác sao?"

Bước chân của Giang Thời Tự dừng lại, bình tĩnh xoay người đi về phía Kỳ Nhiễm, ngồi xổm trước mặt cô nhặt vỏ nho.

Lo liệu nhiều thêm một chuyện không bằng ít đi một chuyện.

Hắn vừa nhặt lên, Kỳ Nhiễm lại ném xuống đất.

Lúc này đây, Giang Thời Tự không muốn nhặt nữa, mà là muốn đứng dậy.

Thấy hắn muốn đứng dậy, Kỳ Nhiễm duỗi chân giẫm lên bả vai gầy gò của hắn.

Cả người Giang Thời Tự sững sờ tại chỗ, ngay cả Tiểu Thái cũng sửng sốt, ngữ khí của nó cũng rất gấp gáp, [Thượng... Thượng thần, người không sợ giá trị hoá hắc của nhân vật phản diện sẽ tăng vọt sao?]

Ngay từ lúc bắt đầu, chuyện mà vị Thượng thần này làm không có một việc nào là để hạ thấp giá trị hoá hắc.

Kỳ Nhiễm mang theo ngữ khí bắt buộc: "Không quan tâm, ta có tiết tấu của riêng mình."

Kỳ Nhiễm thấy Giang Thời Tự sững sờ tại chỗ, động tác càng to gan hơn, cô chậm rãi dời mũi chân qua cằm hắn, nâng lên.

Ánh mắt của Kỳ Nhiễm híp lại, giọng nói hàm chứa mệnh lệnh.

"Bổn tiểu thư không cho cậu đứng dậy, thì cậu không thể đứng dậy, hiểu không?"

Bỗng nhiên, Giang Thời Tự giơ tay nắm lấy mắt cá chân mảnh khảnh của cô, ánh mắt từ đạm mạc chuyển thành u ám.

Kỳ Nhiễm cảm nhận được nguy hiểm, cô rụt chân về, ngữ khí điêu ngoa, "Bẩn chết mất! Buông tôi ra!"

Giang Thời Tự dùng sức kéo mắt cá chân Kỳ Nhiễm lên thắt lưng hắn.

Cả người Kỳ Nhiễm đều ngã xuống sô pha, vẻ mặt cô lúc này có chút tức giận.

Không đợi cô nổi giận, Giang Thời Tự đã lấn người mà lên, sợ tới mức khiến cô theo bản năng mà tát hắn một bạt tai, đánh lệch lên người.

Ánh mắt Giang Thời Tự vốn đã tàn nhẫn lại trở nên đỏ tươi hơn, hắn bắt đầu gắt gao bóp chặt cái cổ trắng nõn của Kỳ Nhiễm.

Giống như bóp chết người khác vậy, bóp đến mức khiến Kỳ Nhiễm khó thở.

Cảm giác hít thở không thông dâng lên, Kỳ Nhiễm ra sức vỗ, nhưng sức lực của cô làm sao có thể vượt qua được thứ tự thời gian, đuôi mắt cô bị bóp đến đỏ lên, giọng nói hàm chứa tiếng khóc nức nở, "Buông... buông ra..."

Giang Thời Tự sửng sốt khi nhìn thấy dáng vẻ này của cô.