Xuyên Nhanh: Sau Khi Trap Phản Diện, Bị Nhốt Đến Khóc

Thế giới 1 - Chương 9: Thiên Kim Tài Phiệt Ác Liệt

Bầu không khí cứng ngắc, cả lớp ngẩng đầu lên nhìn hai người giằng co.

Kỳ Nhiễm không nhanh không chậm nhấc chân đi về phía Cố Bùi Tư, hai tay lười biếng chống lên bục giảng.

Hai người nhìn nhau ba giây, bầu không khí càng vi diệu hơn, Kỳ Nhiễm chậm rãi giơ tay lấy kính gọng vàng của anh xuống, giọng điệu ngả ngớn.

“Thầy đừng tức giận, bây giờ tôi sẽ đi ra ngoài ngay.”

Dứt lời, cô đeo kính lên mắt mình, tiêu sái xoay người rời đi.

Tất cả mọi người ở đây đều sững sờ, Ôn Nghiên âm thầm siết chặt nắm tay.

Hồ ly tinh này, thầy giáo mới đến hôm nay cũng dụ dỗ, nghe nói thầy giáo mới đến này có quan hệ sâu xa với Cố gia, tướng mạo cũng không thể bắt bẻ, nếu như có thể trở thành người theo đuổi mình, vậy không phải tương lai của cô ta sẽ càng thông thuận hơn hay sao.

Nghĩ đi nghĩ lại, Ôn Nghiên bắt đầu hành động, cô ta cố ý sửa sang lại máu tóc, đứng dậy, kẹp cổ họng nói: “Thầy ơi, có thể mạo muội hỏi một câu, thầy bao nhiêu tuổi rồi ạ?”

Cố Bùi Tư còn đắm chìm trong hành vi của Kỳ Nhiễm, không rảnh bận tâm người khác, trả lời qua loa: “Hai mươi lăm.”

“Chẳng trách, thầy giáo trông giống như học trưởng của bọn em vậy!” Ôn Nghiên diễn vở em gái mê muội vô cùng nhuần nhuyễn.

Cố Bùi Tư cũng không để ý, anh ta xoay người gõ bảng, ngữ khí khôi phục vẻ lãnh đạm thường ngày, “Bắt đầu lên lớp.”

Trên khuôn mặt bị ngó lơ của Ôn Nghiên hơi không kìm nén được, cô ta xấu hổ cười cười, xám xịt ngồi xuống.

Không sao, đã cho anh ta một ấn tượng ban đầu, ngày tháng còn dài.

Bên này, Kỳ Nhiễm ra khỏi phòng học đứng ở trên hành lang, cũng không gọi là phạt đứng, chỉ là không biết đi chỗ nào để đợi.

Cô đang cúi đầu cạy móng tay, đột nhiên nhớ tới Giang Thời Tự vẫn chưa đến, vừa ngẩng đầu lên đã đυ.ng phải tầm mắt lạnh nhạt của hắn, bốn mắt nhìn nhau.

Giang Thời Tự thấy cô đứng ở hành lang không vào phòng học, sắc mặt khó hiểu.

Kỳ Nhiễm khoanh tay trước ngực, khôi phục dáng vẻ kiêu ngạo trước sau như một, “Nhìn cái gì mà nhìn!”

Vốn chưa ăn sáng đã tức giận, bây giờ còn bị đuổi ra ngoài, đúng là ác giả ác báo.

Giang Thời Tự không để ý đến cô, gõ cửa đi vào phòng học.

Kỳ Nhiễm không nhịn được mà vui vẻ cà khịa với Thần thú, "Ngươi xem, lát nữa kết cục cũng khó coi như ta thôi."

Một giây, hai giây...

Một phút trôi qua, hắn không ra ngoài.

Tiểu Thái nghẹn cười.

Kỳ Nhiễm không phục, cô đi tới cửa phòng học đã đóng chặt, ghé sát vào để nghe lén, kết quả bên trong cửa không hề có động tĩnh gì.

Ngay tại lúc Kỳ Nhiễm đang nghi hoặc, cửa bị mở ra từ bên trong, không có chống đỡ điểm nên nàng lập tức nhào xuống đất.

Cố Bùi Tư nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô, trên mặt vẫn là dáng vẻ ghét bỏ, “Em đang làm gì?”

Kỳ Nhiễm vội vàng đứng dậy từ trong lòng anh ta, tìm kiếm lý do thích hợp.

“Trên cửa mát mẻ.”

Cố Bùi Tư: “……”

Sao trước đây anh ta lại không phát hiện ra, Kỳ Nhiễm còn rất hài hước nhỉ.

Mọi người trong phòng học suýt chút nữa đã nghẹn ra nội thương.

Giang Thời Tự nhìn thấy dấu vết xanh tím trên cổ tay Kỳ Nhiễm, ánh mắt híp lại, đêm qua trong lúc ý thức mơ hồ hắn cũng không nhớ là đã nắm chặt cổ tay của ai, hắn tưởng là đang nằm mơ.

Cố Bùi Tư sửa sang lại áo sơ mi một chút, trước khi đi nói một câu không rõ ý tứ.

“Đừng để tôi bắt được sơ hở.”

Chỉ có hai người có thể nghe thấy, Kỳ Nhiễm không hiểu ra sao.

Cô hỏi Tiểu Thái, “Ta chỉ lấy kính của anh ta, anh ta có cần phải như vậy không?”

[Có lẽ Cố Bùi Tư rất keo kiệt, là người có thù tất báo?]

Kỳ Nhiễm như đời này không còn gì luyến tiếc mà đi đến vị trí.

Vốn có một nhân vật phản diện là đã đủ đau đầu rồi, bây giờ lại có thêm một “thiên đao” nữa.

Giang Thời Tự nghiêng đầu, nhìn dấu vết trên cổ tay cô, thản nhiên mở miệng: “Cổ tay cậu bị thương rồi.”