La thị giật mình, lập tức quay sang dặn dò nha hoàn trong phòng: "Tất cả lui xuống, đóng cửa lại!”
Cố Hòa nghe thấy động tĩnh ở gian ngoài, vừa cài khuy áo vừa bước ra: "Có chuyện gì vậy?”
Cạch một tiếng, cửa phòng đóng chặt lại. Trong phòng chỉ còn lại ba người trong nhà.
Cố Tích Tích dựa vào La thị, hạ thấp giọng: "Vừa nãy hắn nhảy cửa sổ vào phòng con, nói hôn kỳ phải hoãn lại."
"Hắn phản rồi à?!" Cố Hòa dù tính tình tốt đến đâu, nghe vậy cũng tức giận, quát lớn: "Ta lập tức đi dạy dỗ hắn!"
"Chuyện này mà ông cũng muốn làm rùm beng lên à?" La thị túm chặt lấy ông: "Đồ ngốc!"
Cố Hòa vừa rồi vì quá sốt ruột nên chưa kịp nghĩ nhiều, lúc này mới nhận ra chuyện này không thể truyền ra ngoài, sắc mặt sa sầm: "Ta dẫn theo mấy người, lặng lẽ trùm bao tải, đánh hắn một trận thừa sống thiếu chết!"
"Cha, mẹ." Cố Tích Tích bất đắc dĩ nói: "Bây giờ điều cần lo lắng, hình như không phải chuyện đó.”
"Vậy là chuyện gì?" Cố Hòa vẫn chưa kịp phản ứng.
"Hoãn hôn kỳ." La thị chậm rãi nói: "Tích Tích, con nghi ngờ là..."
"Đúng." Cố Tích Tích gật đầu: "Ngoài chuyện đó ra, con không nghĩ ra lý do nào khác."
Dù gì thì Ngụy Khiêm cũng nóng lòng cưới nàng như vậy, nếu không phải Hoàng đế băng hà là chuyện động trời, sao hắn lại chủ động đề nghị muốn hoãn hôn kỳ?
Vậy thì giấc mơ kia chính là thật. Ngụy Khiêm sẽ trở thành Đại thống lĩnh Long Tương Vệ, quyền cao chức trọng.
La thị cầm lấy lược, chậm rãi chải tóc cho Cố Tích Tích, dịu giọng nói: "Chờ thêm chút nữa, cùng lắm thì hôm nay sẽ có tin tức."
Bà cẩn thận chải từng lọn tóc đen mượt của con gái, gỡ rối từng sợi rồi chia thành mấy phần, búi thành một kiểu tóc Vọng Tiên kế. Bàn tay bà chạm vào mái tóc, truyền cho nàng một cảm giác yên bình: "Lúc này gấp gáp cũng không có ích gì.”
Chiếc lược nhẹ nhàng miết lên da đầu, bàn tay của mẹ dịu dàng chạm vào mái tóc, sự trấn tĩnh của bà dường như lan truyền qua từng sợi tóc, khiến trái tim Cố Tích Tích đột nhiên bình ổn lại.
Nàng nghĩ, có lẽ vừa rồi mình bị dọa sợ quá, đến mức mất phương hướng.
Từ nhỏ nàng đã sợ đau, ăn tôm bị râu tôm cào trúng cũng có thể đau đến chảy nước mắt, nên giấc mơ đêm qua đã khiến nàng sợ đến ngây người. Chết kiểu đó, đau đớn đến mức nào chứ.
Vì quá sợ hãi, nàng đã quên mất bản thân là con gái của Trấn Viễn Hầu, ngoại tôn của Tấn Dương trưởng đại công chúa. Sau lưng nàng có phủ Trưởng công chúa, có phủ Trấn Viễn Hầu, nàng việc gì phải sợ đến mức này?
Trong mơ, kết cục của nàng rất thê thảm, nhưng nàng đã kịp thời nhìn thấy trước và có thể kịp thời ứng phó, ông trời đang giúp nàng, vậy thì nàng sợ cái gì chứ!
Cố Tích Tích lấy son môi trong hộp trang điểm, dùng móng tay nhỏ xíu cạo ra một chút, chậm rãi thoa đều lên môi. Sau đó nàng ngẩng mặt lên cười với La thị: "Mẹ, chúng ta phải bàn bạc kỹ lưỡng xem làm sao đối phó với tên đó."
Nàng tuyệt đối không thể gả cho hắn.
Dù bây giờ có thể tạm thời đối phó, dù còn một năm quốc tang để xoay chuyển tình thế nhưng sớm muộn gì cũng đến ngày lộ bài, đến lúc đó nàng phải đối mặt với cơn giận dữ và trả thù của Ngụy Khiêm.
Chi bằng, tiên hạ thủ vi cường.
"Con gái ngoan, con mơ thấy Ngụy Khiêm làm quan gì?" Cố Hòa nhớ lại lời con gái nói hôm qua.
"Đại thống lĩnh Long Tường Vệ." Cố Tích Tích chậm rãi nói.
Quan nhị phẩm, thân cận thiên tử, thống lĩnh bốn cấm vệ quân: Thiên Vũ, Khống Hạc, Long Tiệp, Hổ Uy. Quan trọng nhất, hắn còn nắm trong tay một lực lượng hoàng thất bí mật tên là Ảnh Vệ.
Người của Ảnh Vệ không có tên, không có thân phận. Mọi việc mà hoàng thất không tiện làm công khai, đều do bọn họ xử lý. Bí mật của quyền quý, giao dịch ngầm, thậm chí cả những chuyện phong lưu tư mật, không gì qua mắt được họ. Nếu đắc tội với Ảnh Vệ, thường là mất tích không dấu vết, sống không thấy người, chết không thấy xác.
Vì thế trong triều không ai không sợ Ảnh Vệ, mà Đại thống lĩnh Long Tường Vệ lại càng khiến cả vương công quý tộc cũng phải kiêng dè ba phần.
Ngụy Khiêm dám ngang nhiên bắt cóc nàng, chắc chắn là vì dựa vào chức vị này.
Cố Hòa nhíu chặt mày, khó hiểu hỏi: "Tên đó hiện tại chỉ là một kẻ vô danh, sao có thể một bước lên cao như vậy?"
"Chắc là nhờ Lệ Thủy công chúa." Cố Tích Tích cũng không nghĩ ra lý do nào khác: "Nàng ta xưa nay luôn hết lòng nâng đỡ cho hắn."
"Lệ Thủy công chúa?" La thị nhạy bén nắm được ẩn ý trong lời con gái: "Ý con là, người kế vị sau này là..."
Là Yến Thuấn, đệ ruột của Lệ Thủy công chúa.
Cả nhà ba người lại chìm vào im lặng.
Dù Cố Tích Tích vốn không mấy quan tâm đến chuyện triều chính, nhưng trong lòng nàng cũng cảm thấy vị tân hoàng này có phần bất thường.
Dù sao so với Kỳ Vương Yến Hoài, người có danh vọng cực cao, thì Yến Thuấn không có bất kỳ ưu thế nào.
Vậy mà trong giấc mơ kia, người lên ngôi lại là Yến Thuấn.
"Bất kể thế nào, con cũng không gả cho Ngụy Khiêm, sớm muộn gì cũng sẽ vì chuyện này mà trở mặt." Cố Tích Tích nói, "Bất kể giấc mơ kia là thật hay giả, chi bằng... tiên hạ thủ vi cường.”
"Ta cũng nghĩ vậy." La thị cài lại mấy lọn tóc, dùng hai cây trâm nhỏ hình côn trùng cài cố định búi tóc cho con gái: "Hôm qua hắn dám đập cửa, hôm nay lại dám lẻn vào phòng con, tuyệt đối không phải hạng dễ đối phó. Không bằng, tiên hạ thủ vi cường.”
“Là sao?" Cố Hòa cảm thấy mình có hơi theo không kịp hai người họ, ngơ ngác hỏi.
Trong khoảnh khắc đó, hình ảnh thi thể lạnh băng của nàng trong mơ lại hiện lên, khiến Cố Tích Tích không thể kiềm chế được sự căm hận trong lòng: "Gϊếŧ hắn!"
Cố Hòa và La thị đều bị nàng làm cho giật mình.
Cố Hòa lo lắng đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai nàng: "Con gái ngoan, bình tĩnh lại nào."
"Cũng không phải là không thể." La thị hơi nhíu mày: "Chỉ là... phải lên kế hoạch thật cẩn thận."
Cố Tích Tích vừa thốt ra câu đó cũng biết sẽ rất khó khăn.
Đại thống lĩnh Long Tường Vệ là quyền thần trong quyền thần, mà phủ Trấn Viễn Hầu chỉ là một gia tộc công thần nhàn tản. Nàng phải ra tay thế nào đây?