Giữa đám đông ồn ào, cô tìm thấy Chi Lê—con bé say khướt đến mức chẳng còn biết trời trăng gì nữa.
Trước khi cô kịp bước tới, đã có mấy đứa con trai cầm chai rượu dí sát vào miệng con bé, định ép nó uống thêm. Cô quát lớn, chặn ngay trò đó lại.
Đám đông vây quanh Chi Lê dần tản ra, để lộ một chàng trai ngồi vắt vẻo trên chiếc sofa ngay chính giữa phòng VIP. Cậu ta chiếm trọn cả một chỗ ngồi rộng rãi, như thể nơi này là địa bàn của mình.
Là cậu ta—chàng trai từng xuất hiện ở đồn cảnh sát hôm trước.
Cậu ta có vẻ hơi bất ngờ khi thấy cô, nhưng chỉ trong chốc lát đã nở nụ cười đầy ẩn ý:
“Lâu rồi không gặp, dì nhỉ?”
Chi Lê gục trong vòng tay cô, tay bấu chặt lấy cánh tay cô, đầu cúi xuống, rồi nôn thốc nôn tháo.
Cô tức đến mức run người.
“Tôi nói cho mấy cậu biết, sau này đừng có tìm con bé nữa! Các cậu học không giỏi cũng đừng lôi kéo người khác vào mấy tệ nạn này!”
Cô hiếm khi tỏ thái độ gắt gỏng như vậy, vốn dĩ cô thuộc tuýp người chỉ biết nhẫn nhịn, nếu không cũng chẳng chịu đựng nổi Kim Tuấn Hách suốt mười mấy năm trời.
Nụ cười trên môi cậu ta dần nhạt đi.
“Dì nói vậy oan cho bọn cháu quá. Chính Chi Lê đòi chơi cùng bọn cháu đấy chứ.”
Cậu ta liếc mắt về phía bàn, ra hiệu cho cô nhìn đống xúc xắc nằm lăn lóc.
“Hơn nữa, bọn cháu đâu có ép nó uống. Luật chơi rõ ràng: thua thì hoặc là trả tiền, hoặc là uống rượu. Là do nó tự chọn thôi.”
Cô chẳng buồn nghe thêm, chỉ muốn đưa con bé về. Nhưng chưa kịp bước đi đã bị chặn lại.
“Dì à, rượu này Chi Lê còn chưa uống xong. Đã chơi thì phải chấp nhận theo luật, đâu thể nói bỏ là bỏ được.”
Cậu ta đứng dậy, cầm lấy chai rượu trên bàn, nhướng mày kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
“Nếu không thì… dì uống thay nó đi?”
Cô không biết uống rượu. Một giọt cũng không. Dù chỉ là bia với nồng độ cồn thấp, cô uống chưa đến nửa chai đã đỏ mặt, lâng lâng rồi.
“Con bé còn nợ bao nhiêu?”
Cô cắn răng hỏi.
“Không nhiều, chỉ tầm tám mươi triệu won thôi.”
Cậu ta nở nụ cười, hàm răng trắng sáng nổi bật giữa ánh đèn mờ ảo.
Nghe đến con số đó, đầu óc cô như tối sầm lại. Đào đâu ra từng ấy tiền ngay lúc này?
Mấy đứa học sinh cấp ba chơi xúc xắc mà thua đến mức đó ư? Chi Lê rốt cuộc đã dính vào đám người gì thế này!?
Cô cầm lấy chai rượu, đưa lên môi uống hai ngụm. Cồn cay xộc thẳng lên óc khiến đầu óc cô choáng váng.
Cố gắng uống đến ngụm thứ ba, cô rốt cuộc không chịu nổi nữa mà sặc ra, ho đến mức nước mắt chực trào.
Rượu vấy ướt cả vạt áo cô, đôi chân cũng bắt đầu loạng choạng.
“Đủ rồi, Phác Vũ Thịnh.”
Một giọng nói trầm thấp vang lên từ cửa.
Chàng trai đưa cô đến đây bước vào, ánh mắt lạnh lùng quét qua khung cảnh hỗn loạn.
“Dì ấy là người lớn, biết điểm dừng đi. Đừng quá đáng.”
Cậu ta giật lấy chai rượu khỏi tay cô.
Qua đôi mắt mờ mịt vì cơn choáng, cô nhìn thấy gương mặt Phác Vũ Thịnh dần sa sầm lại.