Những Kẻ Vô Ơn Này, Bà Đây Không Nuôi Nữa!

Chương 3

Chương 3

"Chị... Em cũng nhớ mẹ..."

"Nhịn một chút đi, chờ chị em mình lớn lên là sẽ có thể đi tìm mẹ rồi."

Ngón tay Lâm Dung vẫn đặt trên nút ghi âm của cái máy ghi âm bên cạnh, cô cẩn thận lắng nghe tiếng nói chuyện rất nhỏ ở ngoài cửa, còn có cả tiếng hắt nước sau đó nữa. Sự lạnh lẽo dâng lên tầng tầng lớp lớp trong người cô, cuối cùng biến thành cái lạnh thấu xương. Cơn ác mộng của cô hóa ra lại là sự thật! Thực sự có những kẻ tàn độc đến vậy!

Trong cái lạnh thấu xương, trái tim Lâm Dung dần dần bình tĩnh lại, cô lấy băng ghi âm ra khỏi máy ghi âm.

Lâm Dung đã quyết định rồi, cô sẽ không bao giờ ở lại đây để nuôi hai kẻ khốn nạn vô ơn Chu Hồng và Chu Tiểu Quân này nữa!

Cái nhà họ Chu này, cô cũng không muốn ở lại thêm một phút một giây nào nữa hết!

Lâm Dung lập tức đứng dậy, thu dọn đồ đạc của mình rồi mở cửa phòng ra. Thời tiết lạnh giá, Chu Hồng và Chu Tiểu Quân vừa đổ nước xuống đất không lâu nhưng trên mặt nước đã hình thành một lớp băng mỏng rồi. Lâm Dung xách túi, cẩn thận bước qua vũng nước, đi về phía ngôi nhà chính trong sân.

Vừa bước vào nhà chính, Lâm Dung đã nhìn thấy mẹ chồng là bà cụ Chu đang nhét hai quả trứng luộc vào tay Chu Hồng và Chu Tiểu Quân.

Vừa nhét đồ ăn, bà cụ Chu vừa dặn dò: "Đừng nói với mẹ kế của mấy đứa đấy. Nếu nói ra, dì ta nhất định sẽ cướp hết, mấy đứa sẽ không còn đồ ngon mà ăn nữa đâu. Đây là tiền cha mấy đứa dùng mạng đổi lấy, người đàn bà kia đừng hòng mà chiếm được một xu!"

"Cháu còn tưởng mẹ kế có con rồi thì bà nội không thương cháu nữa chứ."

Chu Tiểu Quân là đứa được bà cụ Chu trọng nam khinh nữ này yêu thương nhất, thằng bé trực tiếp nhào thẳng vào ngực bà cụ Chu, làm nũng với bà cụ.

Bà cụ Chu thương yêu mà gọi tên Chu Tiểu Quân một hồi, còn dỗ dành nó: "Còn không biết đứa nhỏ trong bụng cô ta là nam hay nữ đâu, làm sao có thể so được với cháu trai ngoan này của chúng ta cơ chứ?"

Lâm Dung đứng ở cửa, nghe đến đây thì cảm thấy mình thật sự ngu ngốc. Vì khiến cho bà cụ Chu vừa mới trải qua nỗi đau mất con tin rằng cô sẽ không rời đi, Lâm Dung đã đưa toàn bộ tiền an ủi của Chu Tráng vào tay bà cụ Chu. Kết quả cho tấm lòng thành của cô lại là cảnh cả già lẫn trẻ trong nhà đều tụ lại với nhau để tìm cách đề phòng cô như thế này đây.

"Yên tâm đi, tôi sẽ không cướp hai quả trứng thúi đó đâu." Lâm Dung lạnh lùng nói.

Bà cụ Chu không ngờ rằng sáng nay Lâm Dung thức dậy nhưng không đi thẳng vào bếp nấu ăn mà lại đến chỗ mình trước. Bà ta bị sự xuất hiện đột ngột của Lâm Dung làm cho hết hồn, vừa há miệng muốn mắng Lâm Dung vài câu thì đột nhiên nhớ tới - cả nhà này vẫn còn phải dựa vào Lâm Dung mới được. Bà cụ Chu thực sự không muốn mình già rồi mà phải vất vả nuôi mấy đứa cháu nhỏ nữa.

Nghĩ đến đây, bà cụ Chu lập tức tỏ vẻ hiền lành ân cần, vội vàng lên tiếng giải thích với Lâm Dung: "Ài, hai đứa nhỏ này thấy con không có ở đây nên không chịu ăn ấy mà. Mẹ nói vậy là vì muốn dỗ cho chúng nó ăn nhiều hơn thôi."

Bà cụ Chu vừa nói vừa nháy mắt với Chu Hồng và Chu Tiểu Quân: "Nhanh lên, mau đưa trứng nhường cho mẹ của mấy đứa ăn đi!"