Tiểu Sư Muội Hợp Hoan Tông Không Muốn Hái Hoa, Chỉ Muốn Phát Tài

Chương 1-2: Nhảy Vực

Diệp Tịch Dao chớp mắt, trong đôi mắt đen như hắc diệu thạch lóe lên một tia sáng ranh mãnh, "Thật ra ta không thích ngươi một chút nào."

Trong ánh mắt khinh bỉ của đối phương, Diệp Tịch Dao chậm rãi mở miệng: "Người ta thật sự thích là... cha ngươi."

"Con trai!"

Tiết Tế: "..."

"Ta còn thích ông nội ngươi nữa." Diệp Tịch Dao dùng một giọng điệu vô cùng chân thành nói: "Cháu ngoan, đối với ta giới tính cũng không cần quá tuân theo quy củ, cháu cũng có thể gọi ta là ông nội."

Tiết Tế: "..."

“Thế nào, hoàn thành nhiệm vụ chấn động chưa? Mấy tên tệ bạc đều chấn động đến mức chân trái dẫm lên chân phải rồi!”

Hệ thống 996: [... Nhắc nhở thân thiện: Tiết Tế một khi đánh người là muốn mạng đó!]

Bàn tay Tiết Tế nắm chặt chuôi kiếm bắt đầu xanh mét, dường như giây tiếp theo sẽ bộc phát sức mạnh gϊếŧ người.

Diệp Tịch Dao lùi lại hai bước: "Đùa thôi, làm người mà, hà tất phải so đo như vậy?"

"Ngươi đánh Tiết Nhân một cái, ta sẽ thay váy trắng."

Tiết Nhân là muội muội của gã cặn bã này, đang đứng bên cạnh xem nàng nhảy vực. Trong cốt truyện, Tiết Nhân không ít lần bắt nạt nguyên chủ.

Tiết Nhân: "..."

Không phải chứ, ta chỉ ăn dưa* thôi mà? Vì sao lại đánh ta?

*Ăn dưa: hóng hớt, hóng drama

Tiết Tế: "Ngươi đang bàn điều kiện với ta?"

"Không có, ta đang cầu xin ngươi." Diệp Tịch Dao hơi ngẩng đầu ra vẻ yếu đuối. Mắt nàng màu sẫm nên khi nhìn người chăm chú thì trông có vẻ ngây thơ vô hại.

Tiết Tế đánh giá nàng từ trên xuống dưới một lượt, không đồng ý nhưng cũng không từ chối.

Tiết Nhân lại hoảng loạn, tu sĩ Luyện Khí Kỳ đại viên mãn đánh một cái là muốn mạng người đó, "Hừ, tiện nhân, ngươi chết tâm đi, ca ca của ta sao có thể vì ngươi mà đánh ta?"

"Nếu ngươi đã không muốn đánh muội muội." Diệp Tịch Dao lại cười rộ lên: "Vậy ta đi tìm người khác giúp đỡ vậy."

"Chắc chắn sẽ có không ít người sẵn lòng giúp đỡ."

Tiết Tế là gã tồi B, gọi tắt là Tồi B, ngoài Tồi B ra, còn có Tồi A C D E.

Diệp Tịch Dao dứt khoát xoay người, mái tóc tung bay, vương theo hương thơm nhàn nhạt. Trong đáy mắt nàng, một tia quyến rũ chợt lóe lên rồi nhanh chóng tan biến.

"Vì sao phải đánh nàng ta?" Chưa đến hai hơi thở Tiết Tế đã lên tiếng hỏi.

Diệp Tịch Dao dừng bước.

Cá đã cắn câu rồi.

"Không có vì sao cả." Diệp Tịch Dao chớp chớp đôi mắt to ngây thơ yếu ớt nói: "Nàng ta chỉ bị đánh một lần, còn ta lại mất đi tôn nghiêm và bản ngã quý giá."

Tiết Nhân: "..."

Ngươi có muốn nghe thử, ngươi mẹ nó vừa nói cái gì vậy?

Tiết Tế không biểu cảm đứng tại chỗ, hai hơi thở qua đi, gã nhảy lên rút kiếm ra, hướng về phía Tiết Nhân mà nói: "Xin lỗi Nhân muội, ta sẽ bồi thường cho muội sau."

Không hổ là con nhà gia giáo, đánh người còn xin lỗi trước.

Đúng là biết cách ăn nói, gã cặn bã.

"Bịch."

Trường kiếm nhấc lên phong ba đánh ngã người xuống đất.

Cho dù cố ý thu lực nhưng Tiết Nhân vẫn bị thương không nhẹ, nàng ta nằm trên mặt đất phun máu không quên chửi người, "Diệp Tịch Dao, đồ tiện nhân, ta nguyền rủa ngươi không được chết tử tế!"

Trên mặt Diệp Tịch Dao lộ ra một nụ cười vui vẻ lần nữa yêu cầu: "Khiến nàng ta câm miệng."

Tiết Tế: "Ngươi đừng có được nước lấn tới!"

Diệp Tịch Dao: "Ta muốn thay váy trắng, chỉ là không muốn bị quấy rầy mà thôi."

"Ca ca ngay cả nguyện vọng nhỏ nhoi này cũng không thể thỏa mãn sao?"

Sắc mặt Tiết Tế khựng lại trong thoáng chốc rồi chẳng cần suy nghĩ, gã lập tức vung tay. Một luồng bạch quang bắn ra từ đầu ngón tay lao thẳng về phía trán Tiết Nhân.

"Bốp." Tiết Nhân bị đoàn bạch quang đánh ngã xuống đất, trong cổ họng phát ra một tiếng gào "khạc".

Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh.

"Ngươi có thể nhắm mắt lại không?" Diệp Tịch Dao lần thứ ba đưa ra yêu cầu.

Theo tâm lý học khi người khác đã đồng ý với bạn hai điều kiện chắc chắn sẽ không từ chối điều kiện thứ ba.

"Ngươi còn muốn giở trò gì?" Tiết Tế nhíu mày, "Ta cảnh cáo ngươi, đừng có được nước lấn tới!"

"Ngươi nhắm mắt lại, ta mới có thể thay váy trắng mà." Diệp Tịch Dao cong khóe miệng, ánh mắt linh động như thơ.”

"Ai thèm nhìn ngươi?" Tiết Tế tuy rằng khóe miệng mang theo nụ cười lạnh, nhưng lại thành thật nhắm mắt lại. Để không quá bị động, trước khi nhắm mắt gã nghiêm giọng ra lệnh: "Nhanh lên, ta không có kiên nhẫn."

Sau khi Tiết Tế nhắm mắt lại, Diệp Tịch Dao cũng không hành động mà là đánh giá Tiết Tế từ trên xuống dưới.

Theo quan sát vừa rồi, Luyện Khí Kỳ đại viên mãn không chỉ có thể cận chiến còn có thể tấn công từ xa, hơn nữa gân cốt da thịt đã trải qua rèn luyện sẽ không bị vũ khí phàm phẩm tổn thương, tính cảnh giác còn cao...

Có chút khó nhằn nha.

Bỗng nhiên Diệp Tịch Dao cười gian xảo lộ ra hai chiếc răng khểnh trắng như tuyết.

Nàng bắt đầu lục lọi trong túi trữ vật của nguyên chủ, người vốn say mê luyện khí, trong túi trữ vật có không ít đồ chơi nhỏ trước kia từng luyện chế.

Ngay sau đó nàng chậm rãi tiến lại gần Tiết Tế, mang theo một loại giọng điệu ngây thơ: "Không được nhìn trộm đâu nhé."

Tiết Tế lần nữa từ trong mũi phát ra một tiếng hừ lạnh.

Giây tiếp theo Tiết Tế cảm giác được thắt lưng quần bị lới lỏng ra.

Tiết Tế cho rằng nữ nhân này đang thèm thuồng nam nhân, nhưng thật ra nữ nhân này muốn phát tài.

Túi trữ vật của gã đã bị trộm mất rồi.

Tiết Tế kéo thắt lưng quần lơ đãng mở mắt ra, vừa mở mắt ra thiếu chút nữa bị tức chết.

Dưới sự điều khiển của cơ quan đơn giản, một cành cây dính đầy phân động vật hướng thẳng vào lỗ mũi gã, đồng thời một tảng đá lớn lao thẳng về phía hạ bộ của gã.

Tiết Tế: "..."

Vốn dĩ những công kích như vậy có thể dễ dàng né tránh, nhưng bởi vì chênh lệch tu vi gã chưa từng nghĩ Diệp Tịch Dao dám động thủ với gã, cũng không cho rằng đối phương có thể làm gã bị thương, thêm vào đó cành cây và tảng đá không có linh lực dao động, vốn không nằm trong phạm vi phòng ngự...

Gã khinh địch rồi.

Cành cây dính phân chọc vào lỗ mũi, tảng đá đánh trúng hạ bộ, Tiết Tế rêи ɾỉ một tiếng.

Thương tổn không đáng kể nhưng sự vũ nhục mang lại thì thấu trời lở đất.

Giờ phút này kẻ đầu sỏ gây nên Diệp Tịch Dao đã sớm tiến đến mép vực nhảy xuống, hai tay dang ra thoát khỏi phạm vi tấn công.

"Tạm biệt, tên ngốc!"

[Đinh.]

[Nhiệm vụ 1 hoàn thành, phần thưởng: Một miếng ngọc bội thượng cổ kèm theo một ông lão bàn tay vàng.]

Diệp Tịch Dao vui mừng.

"Ông lão bàn tay vàng, ta đến đây."