Bàn tay Lý Chiêu Đệ run rẩy đặt trên bàn ăn lạnh lẽo. Trước mặt bà là bữa cơm nguội ngắt. Những món ăn bà đã tỉ mỉ chuẩn bị từ lúc chiều, nhưng người bà chờ đợi vẫn chưa về. Đây không phải lần đầu tiên. Đã hơn ba tháng rồi. Lâm Canh luôn lấy lý do bận công việc, tiếp khách, họp hành để về nhà muộn. Bà muốn tin chồng, nhưng trực giác của một người phụ nữ mách bảo bà rằng có gì đó không đúng.
Bên ngoài trời tối đen. Từng cơn gió đêm lùa qua khe cửa sổ. Lý Chiêu Đệ bất giác nhớ lại quá khứ. Những ngày tháng khổ cực mà bà từng cùng Lâm Canh trải qua.
Ngày đó, họ đều là những người trẻ tuổi nghèo khó nhưng tràn đầy khát vọng. Lâm Canh là một sinh viên có hoài bão, luôn mơ về một tương lai giàu sang. Còn bà là một cô gái bình thường, chấp nhận làm mọi công việc để hỗ trợ chồng ăn học. Ban ngày bà đi làm công nhân trong một nhà máy nhỏ, tối đến lại tranh thủ nhận may vá thuê. Nhiều khi, vừa xỏ kim vá áo bà vừa gật gù ngủ gục. Nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh Lâm Canh có thể tốt nghiệp, tìm được công việc tốt, bà lại có động lực tiếp tục cố gắng.
Lúc đó, cuộc sống của họ tuy khó khăn nhưng đầy hy vọng. Chỉ cần có nhau, bà cảm thấy không gì là không thể vượt qua.
Bỗng nhiên, tiếng cửa mở kéo bà trở về thực tại.
Lâm Canh bước vào, cà vạt xộc xệch. Trên người phảng phất mùi rượu và nước hoa lạ. Nhìn thấy bộ dạng ấy, sự bình tĩnh cuối cùng của Lý Chiêu Đệ cũng sụp đổ.
Bà khàn giọng, cố gắng kiềm chế sự run rẩy trong lòng: “Anh lại về trễ.” Bà nhìn thẳng vào chồng, ánh mắt chất chứa thất vọng. “Anh còn coi cái nhà này là nhà không?”
Lâm Canh thở dài, tháo cà vạt ra, không buồn nhìn bà: “Anh mệt. Đừng làm ầm lên nữa.”
Lý Chiêu Đệ cười lạnh, tiếng cười đầy chua chát: “Mệt? Anh mệt vì điều gì? Vì công việc hay vì phải chia thời gian giữa vợ con và nhân tình?”
Lâm Canh khựng lại một giây, nhưng rồi nhanh chóng cau mày: “Em lại suy diễn rồi. Lúc nào cũng thế. Anh thật sự không muốn tranh cãi nữa.”
Bà siết chặt nắm tay, cơn tức giận bùng lên nhưng bên dưới đó là nỗi đau đớn đến nghẹt thở.
“Không muốn tranh cãi?” Giọng bà run rẩy nhưng vẫn kiên quyết. “Vậy thì nói cho tôi nghe. Những tháng qua anh đã làm gì? Tại sao anh luôn trốn tránh tôi? Tại sao anh không còn để ý đến con gái chúng ta? Hay là vì anh đã có nơi khác để về, có người khác để quan tâm rồi?”
Lâm Canh vẫn im lặng. Nhưng chính sự im lặng ấy là lời thừa nhận cay đắng nhất.
Trái tim Lý Chiêu Đệ thắt lại. Bao nhiêu năm qua, bà đã hy sinh tất cả cho người đàn ông này. Khi ông ta còn tay trắng, bà đã làm lụng vất vả để lo cho ông ta ăn học. Khi ông ta chật vật lập nghiệp, bà sẵn sàng ở phía sau làm hậu phương. Không một lời oán trách.
Vậy mà bây giờ, khi ông ta có được sự nghiệp ổn định lại quay lưng rời bỏ bà không một chút do dự.
Bà nghẹn giọng, đôi mắt đỏ hoe: “Anh thay đổi rồi, Lâm Canh.” Giọng bà nghẹn lại. “Người đàn ông tôi từng yêu sẽ không bao giờ nói dối tôi, sẽ không bao giờ quay lưng với gia đình mình.”
Lâm Canh cười nhạt, ánh mắt lạnh băng: “Có lẽ vì em chưa bao giờ hiểu tôi. Tôi không muốn sống một cuộc đời tầm thường. Em cứ mãi bám vào quá khứ, nhưng tôi thì không thể.”
Lý Chiêu Đệ nhìn người đàn ông trước mặt, lòng trào dâng một cảm giác tuyệt vọng. Bà đã tự lừa mình bao lâu rồi? Người đàn ông này không còn là chàng trai năm xưa. Người sẵn sàng cùng bà chịu khổ, người từng hứa sẽ mang đến hạnh phúc cho bà.
Thì ra, con người khi có đủ tiền tài và địa vị sẽ dễ dàng quên đi những ai đã từng giúp họ vươn lên.
Bà siết chặt hai tay, nước mắt chực trào nhưng cố ép mình không được khóc.
Bà cười nhạt, giọng nói run rẩy nhưng kiên định: “Nếu anh đã muốn thế, vậy thì ly hôn đi.”
Lâm Canh thoáng sững lại, nhưng rồi ông ta chỉ gật đầu, không chút do dự.
Giây phút đó, Lý Chiêu Đệ hiểu rằng dù bà có níu kéo thế nào đi nữa thì người đàn ông này đã rời đi từ lâu rồi.