Nhìn ba mình đứng chết lặng trước trận pháp, Lâm Hiểu bỗng dưng hiểu ra. Trên đường về, cô từng nghĩ việc thế chấp cả căn nhà chỉ để mua vé triệu hoán là một quyết định liều lĩnh và ngu ngốc. Nhưng giờ đây, cô dường như thông suốt.
Ba cô không đơn thuần là một người cha đang tính toán vì gia đình, mà giống như một con bạc bị cuốn vào vòng xoáy đỏ đen, chỉ biết đặt cược mọi thứ vào lần chơi tiếp theo với hy vọng đổi đời.
Trong suy nghĩ của ông, chiếc vé triệu hoán loại tím này là cơ hội duy nhất để lật ngược tình thế. Với phạm vi triệu hồi từ cấp S đến D, ông tin rằng ít nhất mình sẽ triệu hồi được một Tinh Linh cấp D – điều đủ để gia đình họ thoát nghèo. Với viễn cảnh đó, số tiền thế chấp căn nhà chẳng khác nào một khoản đầu tư đầy hứa hẹn.
Nhưng thực tế không như mơ. Và giờ đây, tất cả đã đổ sụp trong khoảnh khắc trận pháp kết thúc.
Đôi khi, dường như cả thế giới đang quay lưng lại với con người. Lâm Ngọc Trạch, dù trong mơ cũng không thể ngờ rằng mình lại triệu hồi được một con tinh linh C cấp hệ phụ trợ – Bối Lạp Thỏ.
Tinh linh hệ phụ trợ không có kỹ năng tấn công, không thể tham gia các giải đấu chính thức. Một con tinh linh C cấp hay E cấp hệ này chẳng khác nào nhau – đều vô dụng khi đặt trong mục tiêu ông hằng theo đuổi.
Nếu Lâm Hiểu đã hiểu rõ điều đó, thì cha cô càng thấu tỏ hơn.
Ánh sáng từ trận triệu hồi dần tắt, để lại một con Bối Lạp Thỏ đang nhìn thẳng vào đôi mắt ông – vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Cấp C hệ phụ trợ… Bối Lạp Thỏ.
Ý nghĩ đó như nhát dao đâm thẳng vào lòng ông. Tinh thần lực của Lâm Ngọc Trạch chỉ đủ để khế ước thêm một tinh linh, và điều này đồng nghĩa rằng, suốt phần đời còn lại, ông mãi mãi chỉ là Triệu Hoán Sư hệ phụ trợ – một danh hiệu mà ông ghét cay ghét đắng.
Cơn đau nhói xuyên qua l*иg ngực. Mặt ông tái nhợt, bàn tay run rẩy ôm lấy ngực. Trước ánh mắt kinh hoàng của Lâm Hiểu, ông gục xuống ngay tại chỗ.
Khoảnh khắc ngã xuống, ánh mắt ông chạm vào ánh mắt cô – một cái nhìn phức tạp, chất chứa nỗi tuyệt vọng tột cùng.
Chính vào lúc đó, trong đầu Lâm Hiểu như có tia chớp lóe lên:
“Ba có bệnh tim!”
Thế giới như chìm trong im lặng. Lâm Hiểu không còn nhớ nổi làm sao mình có thể vừa hoảng loạn vừa thất thần kêu cứu, gọi xe, nhờ hàng xóm giúp đỡ đưa cha đến bệnh viện gần nhất.
Cánh cửa phòng cấp cứu lạnh băng đóng sầm lại, để cô chìm trong nỗi lo lắng vô biên. Sau một thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, cánh cửa trắng cuối cùng cũng mở ra. Một vị bác sĩ mặc áo blouse bước ra, ánh mắt điềm tĩnh nhưng lời nói lại như sét đánh ngang tai:
“Chúng tôi rất tiếc…”
Lâm Hiểu ngồi bất động trên chiếc ghế dài ngoài hành lang, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không vô định. Câu nói của bác sĩ như đánh thức hình ảnh cuối cùng của cha cô trước khi ngã xuống:
Đôi mắt đó – ánh mắt đầy nỗi không cam lòng.
Ông không cam lòng vì cả cuộc đời mình chỉ là một Triệu Hoán Sư hệ phụ trợ tầm thường. Ông không cam lòng vì đến phút cuối cùng, hy vọng đổi đời chỉ là một con Bối Lạp Thỏ cấp C.
Sự không cam lòng ấy, từ giờ phút này, như một ngọn lửa, được truyền lại cho cô.
Lâm Hiểu che mặt, không thể ngăn được tiếng khóc vỡ òa. Những giọt nước mắt ấy, không chỉ dành cho cha cô, mà còn cho chính cô – người sẽ phải gánh lấy tất cả những kỳ vọng chưa thành và giấc mơ dang dở của ông.