Mỹ Nhân Ngoại Thất Của Thái Tử

Quyển 1: Tham - Chương 9

Dù đã có tâm lý chuẩn bị cho những gì sắp xảy ra, nàng vẫn cảm thấy lo sợ và bất an một cách bản năng.

Bùi Sách tay kia vòng qua khoeo chân nàng, khẽ dùng lực nâng lên, đặt chân nàng lên ghế.

Giang Âm Vãn không hiểu ý. Đế giày dính đầy tuyết bẩn đạp lên đệm gấm, nàng không thoải mái nhón chân, cố gắng để lại ít vết bẩn nhất có thể.

Khi Bùi Sách nghiêng người, đưa tay vén váy nàng lên, Giang Âm Vãn không kìm được co rụt chân lại.

Đôi mắt sâu lạnh lùng của Bùi Sách liếc nhìn.

Đôi mắt hạnh của Giang Âm Vãn long lanh ngấn lệ, như một con thú non bị thương, rụt rè van xin nhỏ nhẹ: "Có thể... đừng ở trên xe không?"

Môi mỏng của Bùi Sách mím thành một đường thẳng, ánh mắt nhìn nàng trở nên khó đoán.

Giang Âm Vãn không dám nói thêm. Nhắm mắt lại, người cứng đờ không động đậy, im lặng chờ đợi hành động của hắn.

Phần áo choàng lông cáo đen phủ trên chân được nhẹ nhàng đẩy lên đùi, hơi ấm vừa có được tan biến, Giang Âm Vãn cố nén cơn run rẩy.

Tiếp theo là váy, lớp váy múa mỏng manh được xếp lại trên đùi.

Rồi không còn động tác gì nữa. Giang Âm Vãn từ từ mở mắt, thấy ánh mắt Bùi Sách đang dừng lại ở đầu gối và bắp chân nàng.

Đầu gối bị đá sắc cắt rách, lại bị thảm nỉ cọ xát, lúc này đầy vết máu loang lổ. Bắp chân thon như ngọc trắng đầy những vết bầm tím, đều là do chạy vấp ngã để lại, như bức tường trắng bị vấy bẩn. Có lẽ vết thương không quá nghiêm trọng, nhưng trên đôi chân nàng, lại càng khiến người ta đau lòng.

Đôi mắt hạnh của Giang Âm Vãn mở to ngơ ngác, giọt lệ vừa dâng lên vì sợ hãi, run rẩy trong hốc mắt một vòng rồi rơi xuống mu bài tay nàng, mang theo hơi ấm.

Thì ra không phải ý đó sao?

Một tay Bùi Sách vẫn giữ chặt eo nàng, giam nàng trong vòng tay, tay kia lấy từ tủ khảm xà cừ ra một chiếc bát tròn nhỏ men lam có họa tiết hoa sen. Mùi thuốc hơi đắng hòa quyện với một chút mát lạnh.

Hắn hơi nghiêng người. Đôi chân nhỏ nhắn mảnh mai đặt ngang trên ghế, hắn quá rõ cảm giác khi bàn tay chạm vào - mịn màng như ngọc trắng, lại tựa như thịt vải chín mọng dưới lớp màng tím.

Bức tường trắng nhuốm vết tỳ. Những vết bầm và máu đọng tạo nên cú sốc thị giác. Tất nhiên là khiến người ta đau lòng, nhưng lại khơi gợi một cách kỳ lạ những ham muốn u tối, lảng vảng bên bờ vực hủy diệt trong tâm trí.

Bùi Sách dùng đầu ngón tay chấm một chút thuốc mỡ, ghé gần. Dưới ánh nến, đôi chân ngọc ngà khẽ run rẩy không thể nhận ra.

Là lạnh sao? Hay là sợ?

Bùi Sách chợt khựng lại.

Từ góc nhìn của Giang Âm Vãn, nàng chỉ thấy được đường hàm sắc lẹm như lưỡi dao của nam nhân, đôi mí mắt cụp xuống và hàng mi dày che đi ánh mắt bỗng trầm xuống của hắn.