Mỹ Nhân Ngoại Thất Của Thái Tử

Quyển 1: Tham - Chương 14

Canh tàn đêm vắng, trăng lặn sao nghiêng. Giang Âm Vãn cũng không biết mình đã ngồi ôm gối bao lâu, ban đầu là khóc, sau tiếng nức nở ngừng lại, chỉ còn ngơ ngẩn ngồi đó.

Ánh nến xuyên qua từng lớp màn the Hàng Châu mỏng manh, dịu dàng yên ả, những hoa văn rồng thêu vàng trên màn, in bóng mờ ảo trên chăn gấm. Giang Âm Vãn đưa tay, đầu ngón tay từng chút một vẽ theo đường viền bóng rồng uốn lượn, lặng lẽ không lời.

Vết thương trên đầu gối, có lẽ vì bôi thuốc nên lúc này tê tê đau nhói. Sự mệt mỏi sau một đêm kinh hoàng chạy trốn, cuối cùng cũng dâng lên. Giang Âm Vãn vẫn giữ tư thế ngồi như vậy, không biết đã thϊếp đi trong mơ màng từ khi nào.

Đêm này ở Trường An, tuyết lớn rơi như hoa ngọc phủ kín, bạc trắng một màu. Trong gió lạnh vi vu, mái nhà chạm hình quỷ mặt đối diện không lời, dần phủ đầy tuyết trắng.

Trong giấc mơ của Giang Âm Vãn, vẫn còn tiếng gió tuyết xào xạc. Nhưng là ở lầu son gác thêu nơi nàng đã sống mười sáu năm. Khói nhẹ từ lò hương tỏa ấm, rèm châu cuốn lên, bông tuyết bay đến từng mảnh, thong dong như thời gian cũ.

Nàng đưa tay đón lấy một bông tuyết ướŧ áŧ. Nghe thấy phía sau có người gọi một tiếng "Vãn Nhi".

Giang Âm Vãn quay đầu, chỉ thấy một bóng áo xanh đứng mỉm cười, chan chứa tình thương vô hạn. Nàng nghẹn ngào cất tiếng: "Phụ thân!"

Nhưng trong chớp mắt, điểm lạnh trong lòng bàn tay tan biến, gác thêu không còn, xung quanh chỉ còn một màu trắng xóa mênh mông. Giang Âm Vãn đờ đẫn nhìn phụ thân quay lưng bước đi, nàng gấp giọng: "Phụ thân, người định đi đâu?"

Không có đáp lại.

Nàng lảo đảo đuổi theo phụ thân, đi qua trạm dừng mười dặm, cây cối mờ ảo, núi non chập chùng, càng lúc càng xa. Cuối cùng nhìn bóng dáng gầy gò kia tan biến trong sương mù dày đặc, gọi ngàn lần vạn lần, không còn tìm thấy.

Cái nhìn cuối cùng trước khi quay đi, hóa ra là vĩnh biệt. Tơ trời trăm thước giấc mộng nghìn dặm, trong mịt mờ như một điềm báo kín đáo, Giang Âm Vãn giật mình đau đớn tỉnh dậy.

Nàng vẫn còn lẩm bẩm gọi "phụ thân", mở mắt nhìn thấy hoa văn mây cuộn trên màn the, ngẩn ngơ một lúc, mới dần dần tỉnh táo, nhớ ra mình đang ở đâu.

Cúi đầu nhìn xuống, không biết ai đã đắp chăn cho nàng, váy múa trên người đã được thay bằng một bộ xiêm y màu trắng đơn giản. Giang Âm Vãn ngồi dậy, đưa tay vén màn giường, tuyết đã tạnh, trời sáng rõ.

Trong lòng nàng vẫn còn vương vấn giấc mộng, lờ đờ di chuyển đến mép giường, hai chân vừa chạm bệ, mới nhận ra giày vớ đã không cánh mà bay, rồi chợt nhận thức được mình giờ đây không có y phục để thay.

Giang Âm Vãn do dự một lúc, phân vân không biết có nên rút về trong chăn không.