Giang Âm Vãn vốn đã nghẹn ngực buồn nôn, ngửi thấy mùi mỡ tanh, cảm giác khó chịu càng thêm nặng nề. Tuy nhiên nàng nghĩ đến việc ăn no mới có thể giảm bớt triệu chứng mệt mỏi suy nhược, nên vẫn cầm đũa lên.
Miếng thịt heo béo ngậy vừa chạm môi, cảm giác khó chịu trong l*иg ngực như sóng triều dâng lên. Giang Âm Vãn không dám nhai kỹ, nuốt vội xuống.
Lại múc một bát canh gà, múc một thìa, cố không để ý đến lớp mỡ vàng nổi trên mặt, đưa vào miệng.
Cầm đũa, thìa lâu, vết thương trong lòng bàn tay bắt đầu đau. Cả bữa tối cuối cùng cũng không ăn được bao nhiêu, chỉ hơn bữa trưa một chút.
Cuối giờ Dậu, tắm rửa chải chuốt xong, Giang Âm Vãn dựa vào ký ức, tìm ra các lọ thuốc Bùi Sách đã dùng đêm qua, tự bôi thuốc. Ngoài vết thương cũ, ở khuỷu tay, lưng dưới cũng bôi một chút.
Đang cất các lọ thuốc, cúi người xuống, bỗng một cơn khó chịu dữ dội từ ngực bụng như sóng cuộn trào dâng lên, thẳng lên cổ họng.
Nàng vội đưa tay che miệng, đứng dậy vén màn, định đi về phía phòng rửa mặt, nhưng đã nôn ra sàn trước.
Giang Âm Vãn tứ chi yếu ớt, đầu choáng váng, lúc này thân hình càng không vững. Nàng vịn cột giường gượng đứng, lấy khăn lau miệng, gọi ra ngoài: "Có ai không."
Ban đêm theo quy định, phải để thị nữ trực đêm. Hồng Nha cũng không sắp xếp. May mà Thanh La chủ động hầu hạ bên ngoài bình phong.
Thanh La nghe tiếng vội vàng vào trong, đỡ Giang Âm Vãn đến phòng rửa mặt, không quên gọi thêm hai thị nữ vào dọn dẹp.
Vừa rồi đã nôn sạch bữa tối, nhưng trong ngực bụng Giang Âm Vãn vẫn còn cuộn trào. Nàng cong người, nôn đến đỏ cả mắt, nhưng chỉ ra được chút nước chua.
Thanh La nhìn mà đau lòng, gấp giọng nói: "Cô nương đợi một chút, nô tỳ đi mời đại phu ngay."
Nhưng Thanh La chưa kịp ra khỏi viện Quy Lan, đã bị Hồng Nha chặn lại: "Vội vàng thế, định đi đâu đấy?"
"Hồng Nha tỷ tỷ, cô nương nôn rồi, ta đi mời đại phu đến xem." Thanh La mắt còn không kịp nhìn phản ứng của Hồng Nha, chỉ nhìn thẳng về phía cổng viện, chỉ muốn chạy ra ngoài ngay.
Hồng Nha vừa nghe nói nôn, liền biết có liên quan đến bữa tối mình chuẩn bị. Không ngờ dạ dày của nàng yếu ớt đến thế. Nếu mời đại phu, khó tránh khỏi truyền đến tai Vương quản sự, tra xét ra thì mình ít nhiều cũng có lỗi thất trách. Lập tức nắm tay Thanh La, vỗ nhẹ an ủi.
"Đừng vội, không phải chuyện gì lớn đâu, nghỉ một đêm là khỏe thôi. Trời đã tối rồi, tìm đại phu cũng không dễ, làm ầm ĩ lên không đáng. Ngươi cứ trông nom cô nương cho tốt là được."
Nói rồi, Hồng Nha nắm vai Thanh La, đẩy nhẹ về phía sau. Lời tuy là khuyên nhủ, nhưng đã mang ý cưỡng ép, là không cho đi mời đại phu nữa.