Muốn chứng minh dáng người mình tốt cũng không đến mức làm đến trình độ này chứ? Không nhìn ra lòng hiếu thắng của Giản Thanh Y lại mạnh như vậy.
Giản Thanh Y lại như không nghe thấy, đôi mắt rũ xuống thất vọng, thấp giọng hỏi: "Cậu chỉ thích kiểu như cậu ta sao?"
Tô Niệm an ủi: "Không phải, kiểu như cậu ta rất không tệ, nhưng cậu cũng không kém."
May mắn, nhận được sự công nhận của cậu, sắc mặt Giản Thanh Y mới dịu đi, buông tay cậu ra.
Tô Niệm thầm thở phào nhẹ nhõm, tay thuận thế ấn lên người Giản Thanh Y một cái mượn lực, muốn chống đỡ cơ thể ngồi trở lại, nhưng lại không biết vô tình ấn vào nơi nào, nghe thấy trên đỉnh đầu vang lên một tiếng rêи ɾỉ.
"Sao, sao vậy?" Tô Niệm khẩn trương nhìn Giản Thanh Y dường như đang ẩn nhẫn điều gì đó, lại không tiện hỏi nhiều, có chút chân tay luống cuống.
"Tôi không sao." Giản Thanh Y nhàn nhạt cười với cậu một cái, cong người chống bàn đứng lên, cầm bát mì ăn được một nửa, "Tôi đi rửa bát."
"Ồ." Tô Niệm nhìn tư thế không được tự nhiên của cậu ấy, mím môi.
Xem ra cú ấn kia của mình làm cậu ấyy đau rồi...
Tô Niệm trong lòng lặng lẽ xin lỗi.
…
Gây ra chuyện tối nay, Tô Niệm chủ nhật liền không có chạy loạn nữa, ở nhà nằm chơi điện thoại cả ngày, ba bữa cơm và đồ ăn vặt đều có Giản Thanh Y mang đến phòng cho cậu, muốn cái gì nhắn tin một cái lập tức liền đưa lên lầu cho cậu.
Chỉ một ngày như vậy, Tô Niệm thoải mái đến mức vui quên trời đất.
Có Giản Thanh Y chiều chuộng cậu như vậy, pháo hôi này đương nhiên sẽ thành phế vật, quá dễ sa đọa.
Nhưng mà ngày tháng vui vẻ trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến sáng thứ hai.
Thứ hai có lễ chào cờ, Tô Niệm không thể trốn tránh ngủ nướng, cậu phải đứng trước toàn thể giáo viên và học sinh đọc kiểm điểm.
"Đại ca, anh không sao chứ?" Đám đàn em vây quanh Tô Niệm đang ngồi xổm ở phía sau khán đài, cuống cuồng cả lên.
"Hay là tôi đi nói với lão hói, bảo đừng lên nữa, tôi đọc thay cho anh."
"Có phải là hạ đường huyết không? Ăn sáng chưa?"
"Có muốn uống nước không?"
Giản Thanh Y không nói gì, nhưng ánh mắt một khắc cũng không rời khỏi cậu.
Động tĩnh của bọn họ gây ra sự chú ý của giáo viên, đi tới hỏi: "Đây là đang làm gì? Đều im lặng cho tôi, lát nữa các cậu phải lần lượt lên trên."
Đợi học sinh tản ra, giáo viên nhìn thấy Tô Niệm ủ rũ cụp lông mi, dáng vẻ không có tinh thần, vẻ mặt không kiên nhẫn thu lại, ngữ khí không tự chủ được mà nhẹ nhàng: "Aiya, đây là làm sao vậy? Bạn học Tô Niệm không khỏe sao?"
Tô Niệm mặt nhỏ nhắn trắng bệch, che miệng, lắc đầu: "Em không sao."
Cậu chính là khẩn trương quá độ, có chút buồn nôn.
Chuyện xấu đều chưa từng làm qua, nghĩ đến việc phải đứng trước mặt mấy nghìn người đọc kiểm điểm thừa nhận sai lầm, liền hận không thể trốn khỏi trái đất.
Quá mất mặt, huhuhu.
Nhưng cậu cũng không thể trốn tránh, đợi những người khác đều đọc xong, cuối cùng vẫn là gắng gượng đi lên đài.
Loại việc đọc kiểm điểm trước toàn trường này, đối với học sinh phá pháchh mà nói chính là chuyện thường ngày, đám đàn em của cậu đều quen rồi, nhẹ nhàng ung dung đọc xong rồi đi, cậu là đại ca càng không thể lộ ra vẻ nhát gan.
Cậu cố gắng ưỡn thẳng lưng, nhẩm trong đầu "phía dưới đều là rau cải trắng", mở bản kiểm điểm mà Lâm Mặc Sam viết thay ra, nuốt nước bọt, ngẩng đầu tự giới thiệu: "Tôi là Tô Niệm lớp 12-1, ở đây kiểm điểm lỗi lầm của mình với mọi người..."
Có mở đầu, Tô Niệm tập trung sự chú ý vào bản kiểm điểm, đọc ấp a ấp úng, nhưng cũng coi như thuận lợi, dưới đài im lặng không một tiếng động giống như không có người tồn tại, dần dần liền không khẩn trương như vậy nữa.
Chỉ là micro quá cao... Nhón chân mệt quá, thật là đáng ghét.
Đọc xong câu cuối cùng, Tô Niệm như trút được gánh nặng cúi người chào rồi xuống đài, đợi đi đến phía sau đài nghe thấy tiếng vỗ tay như sấm, sợ đến vai run lên.