Điên Rồi! Đám Đại Lão Điên Phê Đuổi Theo Tôi Cưng Chiều

Chương 12: Tôi chỉ còn sống được nửa năm?

Cậu ta nhanh chóng gửi tin nhắn vào nhóm chat:

[Ôn Thất Thất tuyệt đối! Tuyệt đối! Tuyệt đối đang vu khống tôi!]

Thẩm Doãn: [Sao em trai không cười? Trời sinh không biết cười à?]

Không chỉ gửi tin nhắn trêu chọc, Thẩm Doãn còn cố ý nhướng cằm nhìn Thẩm Mộc Trạch ngay trên bàn ăn, vẻ mặt cực kỳ đáng ăn đòn.

Ôn Thất Thất nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Doãn.

[Anh Ba, cũng thảm lắm…]

Thẩm Mộc Trạch lập tức phấn chấn tinh thần.

Thẩm Doãn nhíu mày, ngay sau đó bóc một con tôm rồi nhét vào miệng Ôn Thất Thất đang nhai nhóp nhép: “Ngoan ngoãn ăn cơm, đừng có suy nghĩ lung tung!”

Ôn Thất Thất: “?”

[Anh Ba vẫn hung dữ như vậy! Đúng là người em ghét nhất!]

Động tác bóc tôm của Thẩm Doãn không hề ngừng lại, chỉ là đôi mắt xinh đẹp thoáng liếc nhìn Ôn Thất Thất, đáy mắt trở nên sâu thẳm.

Ghét anh sao?

Trong nhóm chat, Thẩm Mộc Trạch bắt đầu khoái chí:

[Anh Ba, Ôn Thất Thất nói em ấy ghét anh nhất đấy~]

Thẩm Mộc Trạch: [Anh Ba, không sao đâu! Không sao đâu! Không! Sao! Đâu!]

Nhìn đến mức Thẩm Doãn chỉ muốn quăng luôn cái điện thoại đi.

Thẩm Vọng vẫn chưa về đến nhà: [Ủa? Mấy người đang mở phiên tòa đấu tố Ôn Thất Thất à? Hay là buổi họp tự thú vậy? Uống bao nhiêu rồi? Không phải chứ, mấy người đối xử với em gái có cần ác vậy không?]

Thẩm Doãn nghiêm mặt lại, giọng nói mang theo chút uy nghiêm: “Ôn Thất Thất, lại đây. Em…”

Nhưng còn chưa kịp nói hết câu, Ôn Thất Thất đã ngoan ngoãn nghiêng đầu qua cắn lấy con tôm vừa bóc xong trong tay anh.

[Nhưng anh Ba cũng là người thương em nhất.]

[Khi tất cả mọi người đều yêu Lâm Vi Tuyết, chỉ có anh Ba vẫn tin rằng em không hề làm hại cô ta.]

[Chỉ có anh Ba là người duy nhất không do dự mà chọn em giữa em và Lâm Vi Tuyết.]

Thân hình Thẩm Doãn lập tức thẳng tắp, còn cố tình ho khẽ hai tiếng để thu hút sự chú ý của mọi người.

[Đáng tiếc, trên đường về nhà, anh Ba gặp tai nạn xe hơi, cấp cứu không qua khỏi, ra đi vào đúng ngày trước sinh nhật 21 tuổi của mình.]

Thẩm Doãn không biểu lộ cảm xúc gì trên mặt, nhưng dưới bàn lại nhanh chóng gõ tin nhắn: [Tôi chỉ còn sống được nửa năm?]

Thẩm Mộc Trạch: [Yên tâm, anh không chết được đâu.]

Thẩm Doãn: [?]

Thẩm Mộc Trạch: [Bởi vì… kẻ gây họa thì sống lâu lắm mà, anh Ba.]

Thẩm Doãn: [……]