Điên Rồi! Đám Đại Lão Điên Phê Đuổi Theo Tôi Cưng Chiều

Chương 14: Chắc là trùng hợp thôi!

Chỉ nghe thấy giọng nói, nhưng lại không nhìn rõ khuôn mặt của Lâm Vi Tuyết trên màn hình chiếu khổng lồ.

Có thứ gì đó bất ngờ đổ xuống, che mất ống kính, chỉ còn nghe thấy những đoạn đối thoại nhạt nhẽo vang lên từ bên trong.

Thẩm Mộc Trạch đang ngậm một quả anh đào đỏ rực, mái tóc bạch kim ánh xanh dưới ánh đèn sáng lấp lánh.

Là ngôi sao hàng đầu của giới giải trí, bất kỳ hành động tùy ý nào của cậu ta cũng đều đẹp đến mức giống như một bức tranh có thể thở.

Do ngồi quá gần Ôn Thất Thất nên cậu ta phải cố gắng giữ vẻ ngoài điềm tĩnh mỉm cười, nhưng trong lòng thì đã nổ tung, điên cuồng gõ chữ vào điện thoại: [Chắc là trùng hợp thôi!]

Thẩm Doãn lườm cậu ta một cái: [Quốc dân giegie, chẳng phải cậu nói cậu quen Lâm Vi Tuyết sao?]

Thẩm Mộc Trạch: [Có phải Ôn Thất Thất đã sắp xếp sẵn cho người tên Lâm Vi Tuyết này xuất hiện không?!]

Thẩm Doãn: [? Em ấy có cái IQ đó sao?]

Thẩm Mộc Trạch: [Có khi nào tất cả chuyện này là do Ôn Thất Thất bày ra để gặp cái tên rác rưởi đó không?!]

Thẩm Doãn: [Cậu có thể nói thẳng với chúng tôi, "nữ chính", "Lâm Vi Tuyết", rốt cuộc tất cả những thứ này là gì không?]

Thẩm Mộc Trạch: [Không ngờ vì cái gã đó mà em ấy bày trò đến mức này! Trời muốn diệt nhà họ Thẩm ta rồi!]

Thẩm Doãn: […… Cậu đúng là chẳng thèm đọc tin nhắn của tôi.]

Thẩm Vọng: [Quân đội tôi còn 10 phút nữa sẽ đến chiến trường, Ôn Thất Thất cố lên! À không, cơm của tôi cố lên!]

Ngồi bên cạnh Thẩm Doãn, Đại thiếu gia – Thẩm Mặc Thư khẽ gõ nhẹ hai lần xuống mặt bàn.

Thẩm Doãn lập tức ngẩng đầu.

Thẩm Mộc Trạch, tên rùa rụt cổ này quả nhiên không thèm nhìn điện thoại mà đang chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình lớn.

Ôn Thất Thất hít sâu một hơi.

[Đây chính là nữ chính truyền thuyết, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể mê hoặc vô số nam phụ, nam chính, mở ra một hậu cung thể loại PO sao?]

(*PO: chỉ các truyện có nhiều nam nhân vật si mê nữ chính, kiểu hậu cung nữ.)

Các anh trai nghe thấy câu này, ánh mắt nhìn về màn hình lập tức thêm vài phần dò xét.

[Dù đã gặp Lâm Vi Tuyết vô số lần, nhưng mình vẫn thực sự tò mò, cô ta làm thế nào mà chỉ với một ánh nhìn lại khiến các anh tôi ngày đêm nhớ thương, không ăn không ngủ, sống trong men say giấc mộng chỉ để đổi lấy một nụ cười của mỹ nhân?]