Cố Miên sững sờ, cả người cứng đờ như tượng đá.
Thôi xong!
Trong đầu cậu vang lên câu nói mà Hoàng thượng hay nói nhất trong sách - "Kéo xuống.", cậu cảm thấy, chẳng mấy chốc cậu sẽ được nghe tận tai câu nói này, có lẽ Hoàng thượng sẽ đổi cách nói, ví dụ như "Đem xuống." hay "Đưa đến ngự thiện phòng." gì đó?
Chẳng lẽ đây chính là sức mạnh của cốt truyện sao! Vậy chẳng phải hôm nay cậu chắc chắn phải chết sao?
Con cá chép bị đả kích nặng nề, ngay khi Hoàng thượng giơ tay lên xem xét tay áo, lập tức lật bụng lên, bắt đầu…
Giả chết!
Tuy cậu vẫn còn thở, nhưng thực chất linh hồn đã chết. Cố Miên lật bụng trắng lên, ánh mắt vô hồn, bất động nổi trên mặt nước.
Phải nói rằng, giả chết tuy đáng xấu hổ nhưng thực sự hữu dụng. Ở góc độ hiện tại, Cố Miên hoàn toàn không nhìn thấy sắc mặt của Hoàng thượng, cũng không cảm nhận được bầu không khí trong phòng dần trở nên ngột ngạt, vì vậy cậu an tường nhìn đám rong rêu bên cạnh, lại cảm thấy một tia yên bình trước khi chết.
“Bệ hạ…” Tiền công công hiểu rõ tính tình Hoàng thượng, sợ hãi biến sắc. Ông nhìn tay áo Hoàng thượng bị con cá chép láo xược kia làm bắn nước, lại nhìn con cá chép đang lật bụng giả chết rất hăng say trong bát, muốn nói lại thôi.
Ban đầu ông nghĩ đây chỉ là một con cá chép bình thường, dù sao trên đời làm gì có nhiều chuyện thần kỳ như vậy, huống chi nghe đồn, con cá chép mới của Tần vương thậm chí còn có thể khiến chủ nhân mọi điều như ý muốn, điều này có phần quá khoa trương.
Tiền công công vốn cho rằng đây chỉ là trò hề của Tần vương nhằm mưu đồ bất chính, lấy lòng người, toan tính soán ngôi đoạt vị. Nhưng khi chứng kiến biểu hiện đầy tính người của con cá chép gấm này, ông ta lại bắt đầu do dự.
Một con cá chép gấm bình thường, sao có thể có phản ứng như vậy?
Cẩn tắc vô áy náy, vạn nhất con cá chép gấm này thật sự có gì đó đặc biệt... Nếu Hoàng thượng nổi giận sai người đem nó đi hầm canh, liệu có...
Sở Trầm Chiêu ngồi trước bàn, nhìn vết nước loang lổ trên tay áo, rồi liếc mắt sang con cá chép gấm đang nằm bất động trong bát.
Cố Miên nằm ngửa bụng, trong lòng thấp thỏm chờ đợi phán quyết cuối cùng của mình.
Sao cậu lại xui xẻo như vậy chứ? Rõ ràng hai tháng nay kỹ thuật thổi bong bóng của cậu đã tiến bộ vượt bậc! Vốn tưởng là màn trình diễn tài nghệ để lấy lòng ông chủ mới, nào ngờ lại sắp sửa tự đưa mình vào hòm rồi.
Càng nghĩ Cố Miên càng hối hận. Trong không gian yên tĩnh đến đáng sợ, Hoàng đế vẫn chưa lên tiếng. Cậu vừa định lật người lại xem người này rốt cuộc đang làm gì, thì bỗng nhiên cảm thấy bụng mình bị vật gì đó chọc chọc.
Đau quá!
Bị chọc đến mức chìm hẳn xuống đáy bát, Cố Miên nhanh chóng lật người lại, tức giận ngẩng đầu lên nhìn. Thì ra là một cây bút đang thò vào trong bát của cậu. Hoàng đế cầm bút trong tay, không hề có chút áy náy nào. Thấy cậu lật người lại, còn tiếp tục chọc cậu vài cái, khiến Cố Miên đau đến mức phải hít vào.
Vảy của cậu sắp bị tên này chọc rụng hết rồi!
Sở Trầm Chiêu nhìn con cá chép gấm trong bát đang tức giận đến mức phình cả bụng, thích thú chọc thêm vài cái, hài lòng nhìn con cá chép ngấm ngốc nghếch bơi loạn xạ trong bát.
"Trẫm còn tưởng con cá chép gấm này chết rồi, không ngờ lại hoạt bát như vậy. Nếu bảo Ngự Thiện Phòng làm món cá chép kho, chắc thịt sẽ rất ngon."